Chiếc xe UAZ cuối cùng cũng dừng chân tại một trại huấn luyện.
Tiếng súng liên thanh, tiếng kiếm cọ sát vào nhau, những khuôn mặt lạnh tanh không chút gì gọi là do dự. Đó là trại huấn luyện sát thủ hàng đầu Châu Á - Macrites. Nếu là người khác, có lẽ sẽ sợ run lên bần bật rồi bỏ chạy xa tít mù khơi. Nhưng bốn đứa trẻ trên xe chẳng có tí gì gọi là sợ hãi, chúng bình tĩnh, thản nhiên, có đứa còn tỏ ra thích thú và tò mò nữa.
Từng đứa thong dong bước xuống xe, cậu con trai mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy tò mò mà nhìn tới nhìn lui, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng và đôi chút hiếu kì, thì ra trại sát thủ trên phim cậu hay coi ngoài đời có hình dáng sừng sững như vậy.
- Thượng! Ngài đã về. - một người đàn ông cao lớn bước từ trong sảnh đến cùi đầu chào Ruby
- Ừm. - Ruby nhàn nhạt đáp lại
- Đại đang đợi ngài ở trên phòng. - người đàn ông to lớn nói tiếp
- Được.
- Đại cũng mang hai đứa về. - người đàn ông quét mắt trên người từng đứa trẻ
- Chắc chắn là vì Semon. - Ruby nói nhỏ đủ mình cô và người đàn ông nghe
Nói rồi cô cùng đám trẻ nhanh chân bước lên phòng của Đại.
Hiện ra trước mắt là căn phòng kiên cố, an ninh chặt chẽ. Ruby nhanh tay bấm dòng mật khẩu vào chỗ trống hiển thị trước mắt, căn phòng mở ra, có người đàn ông ngồi xoay lưng về phía cửa, qua phản chiếu của tấm kính có thể thấy mặt anh ta đang trầm tư, đôi mày rậm khẽ nhăn lại như đang nghĩ về chuyện gì đó rất phức tạp. Nhưng điểm chú ý hơn là trên chiếc Sofa đang có hai cô cậu bé đang ngồi đung đưa chân, trông rất thản nhiên giống như chúng không biết chúng đang ở đâu vậy.
- Vì Semon nữa à? - Ruby liếc mắt qua hai đứa trẻ
- Ừm, bốn đứa kia cũng vậy sao ? - người đàn ông bắt đầu xoay ghế lại về phía Ruby và bốn đứa trẻ
Ruby khẽ gật đầu.
- Eli, anh gọi tôi? - Ruby bắt đầu vô vấn đề chính
- Cô cũng biết tình hình hiện nay rồi, Semon đang lộng hành, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chúng.- Eli đan hai bàn tay ngăm đen vào nhau
- Tôi biết, những đứa trẻ này sẽ là người làm điều đó. - Ruby nghiêm túc nói, như thể đây là chuyện đại sự quyết định sự sống còn của toàn thế giới vậy
- Nhìn đám trẻ này cũng cũng có khả năng đấy. - Eli mỉm cười nhẹ
- Ờ. Eli, anh ngồi đây coi đám trẻ đi, trại March đang bị số lượng lớn Semon xâm nhập, tôi đi đây. - Nói rồi Ruby lấy chiếc mũ đội ngay lên đầu không do dự gì mà bước ngay ra ngoài cửa với vẻ hết sức cao ngạo và tự tin.
Eli xám mặt, Ruby đang coi anh là người giữ trẻ mầm non à? Eli tự ái.
Anh bắt đầu chuyển tầm nhìn sang những đứa trẻ đang đứng như tượng trước cánh cửa và hai đứa đang ngồi như nằm trên ghế, chúng nó lá sát thủ tương lai sao? Eli thoáng giật mình.
- Này, làm quen với nhau đi, đồng đội tương lai đấy. - Eli hất cằm với đám trẻ đang đứng
- Chị Bảo Bình, ông ta khó ưa quá!- Song Ngư nói nhỏ vào tai Bảo Bình
- Công nhận. - Bảo Bình ghé tai Song Ngư đáp lại
- Ra ghế ngồi đi. - Eli nói với bốn đứa đang đứng. Đứa thì không thể đứng yên một chỗ Đứa thì cứ như pho tượng từ nãy đến giờ. Còn hai đứa thì đang nói xấu người huấn luyện tương lai của mình. Chán thật.
- Chào, anh tên gì vậy? - Song Ngư quay người sang hỏi cậu bé tóc đen dài
- Sư Tử. - Cậu bé chẳng thèm liếc Song Ngư một cái
- Sư Tử, hoà đồng một chút đi nào - Người đang nói là cậu con trai tóc xanh được cắt gọn gàng, có vẻ cậu ta khá thân với Sư Tử
- Im đi Cự Giải. - Sử Tử liếc xéo
- Dữ dằn! - Cự Giải cũng liếc xéo một cách sắc sảo
Hai người cứ thế cứ liếc qua liếc lại, không ai nhường ai, đúng là trò trẻ con.
- Hi, tớ là Thiên Yết, rất vui được làm quen. - Cô bé mái tóc cam nhẹ ngồi đung đưa chân trên ghế lúc nãy lên tiếng, vẻ mặt cô bé khá xinh xắn và hiền hậu, nhưng đâu ai ngờ cô bé dùng dao đâm 33 nhát vào một Semon, sử dụng rìu làm đầu lìa khỏi thân một Semon khác, vết máu vẫn còn trên váy cô bé.
- Đây là Xử Nữ, bạn thân của tớ!- Thiên Yết khoác vai cậu bạn tóc đỏ rực như lửa cháy, cậu ta mặt khó chịu từ lúc đầu bây giờ dãn ra một chút nhờ hành động thân mật vừa rồi của Thiên Yết
- Tớ là Bảo Bình, vui được làm quen! - Bảo Bình dơ tay ra trước mặt Thiên Yết, tỏ ý muốn bắt tay.
- Bảo Bình ư? Tên nghe hay đấy! - Thiên Yết nắm tay Bảo Bình rồi cười nhẹ
- Em là Song Ngư! - Song Ngư tươi cười, cô bé cảm thấy mình bé nhất ở đây nên xưng hô như vậy
- Dễ thương quá ! - Thiên Yết nựng má Song Ngư
- Đủ chưa? Các cậu biết đây là đâu không? Tưởng là cuộc thi hoa hậu thân thiện à ? - Sư Tử gắt gỏng
- Thôi nào bạn tôi ơi . - Cự Giải vỗ vai Sư Tử ngỏ ý bảo cậu thôi đi
- Xì, đúng là con gái nhiều chuyện! - Sư Tử quay mặt đi chỗ khác
Căn phòng im lặng một hồi. Thấy thế, Eli đang cắm cúi viết thì dừng lại một chút. Anh thở dài, trẻ con! rồi tiếp tục làm việc
- Các cậu vô đây cũng vì đám Semon đáng ghét đó nhỉ? - Bảo Bình phá tan bầu không khí im lặng
Thế nhưng Bảo Bình không hề biết câu hỏi của cô bé càng làm cho bầu không khí thêm tĩnh mịch hơn. Năm người còn lại khuôn mặt có chút gì đó không muốn đề cập đến vần đề Bảo Bình đưa ra, họ không muốn nhắc lại khoảnh khắc ám ảnh đó nữa, nhưng Bảo Bình lại ....
tình huống này Bảo Bình là tội đồ!
- À... ừm... - Bảo Bình thấy không khí trở nên trầm lắng thì bắt đầu lên tiếng, nhưng cô bé chẳng biết bắt đầu từ đâu.
- Bảo Bình, ai cũng biết hoàn cảnh của nhau... cậu không nhất thiết..... - Thiên Yết ngập ngừng, vế sau cô bé tóc cam này không muốn nói ra, cô bé sợ mất lòng người bạn mới quen
- Các cậu đang trốn tránh cái gì vậy?! Đó là sự thật mà? Chấp nhận đi ! - ông cụ non Sư Tử bắt đầu khó chịu.
- Thôi đi Sư Tử, lỗi của tớ mà ! - Bảo Bình đượm buồn
- Chúng mình làm hoà thôi nào hahahaha.... - Cự Giải bỗng bật cười, cười trừ.
- Anh Cự Giải nói đúng đó ạ... - Song Ngư đồng tình
Eli im lặng nghe cuộc trò chuyện nãy giò của đám trẻ mà suy nghĩ người lớn này không khỏi ngạc nhiên, nhờ Semon mà trẻ em có thể trở nên kinh ngạc thế này sao? Không biết nên cám ơn chúng hay thế nào đây....
Eli day day thái dương, anh lập tức chuyển sang ý nghĩ khác. Ruby thế nào rồi nhỉ? Mà thôi chắc không sao đâu cô ấy là Thượng cơ mà, nhưng Eli không thể ngăn dòng lo lắng của mình..
" Rầm" - Cánh cửa lập tức được mở ra với lực như muốn phá nát nó
- Ruby, cô muốn phá chiếc cửa thứ 69 à ? - Eli nhướn mày
- Không đùa, một tên Semon đã tiết lộ một thông tin khá bất ngờ ! - Ruby vừa lau vết máu trên mặt vừa nói
- Là ? - Eli mong chờ câu trả lời
- Hắn ta nói sáu Semon đứng đầu chủng loại đang ngự tại rừng Armet . - Ruby nhíu mày đáp
- Armet? Chưa nghe bao giờ. - Eli xoa xoa cằm
- Ừm, có lẽ là vùng đất mới do chúng tạo nên . - Ruby khoanh tay nói
- Dù chúng có ở đâu, nhất định phải giết sạch !
Nói rồi cả hai nhìn về phía sáu đứa trẻ, họ có cùng một suy nghĩ "Chúng sẽ là người diệt Semon dựng lại thế giới"
Xử Nữ khi nghe đến Armet thì cậu sực nhớ ra, mấy ngày trước cậu có thấy một quyển sách cũ kĩ trang mất trang còn ở thư viện trường. Vì thấy lạ nhất trong số sách ở đó, nên cậu đã lấy mà đọc thử, may sao có một trang nói về vùng đất Armet. Armet được nói đến trong sách là vùng đất tử thần, do đế chế Semon tạo dựng. Được nguỵ trang bên ngoài là vẻ đẹp thần tiên, ong bướm bay lượn khắp nơi nhưng càng vô sâu lại càng âm u, chỉ thấy lá cây xơ xác và tiếng quạ đen kêu. Nếu đủ can đảm đi sâu vào tít trong cùng thì sẽ thấy một dinh thự tráng lệ theo kiểu Gothic. Nhưng chỉ cần đứng cách đó năm mươi mét sẽ khó mà trở về..... nghĩ đến đây Xử Nữ khẽ rùng mình.
Một câu gỏi xẹt ngang qua đầu Xử Nữ : Ai viết ra quyển sách đó?
Nhìn qua cửa sổ, mặt trời đã lặn xuống, bầu trời khoác trên mình bộ áo choàng đen lạnh lùng...
Trên tháp chuông của một nhà thờ gần đó, thoáng thấy bóng hình của một người con trai .
Cậu ta đang hướng mắt về trại huấn luyện.. Tại sao người con trai đó đứng đây vẫn quan sát được Macrites?
Vì cậu ta là Semon, đúng hơn chính là một trong những người đứng đầu chủng loại Semon
Người con trai mang mái tóc bạch kim che phủ một mắt đứng trên tháp chuông cao chót vót của nhà thờ đang hướng về trại huấn luyện, hắn biết sáu đứa trẻ kia tương lai sẽ là người ngăn cản bước tiến của hắn
Hắn cười
Đeo mặt nạ hình cáo lên
Biến mất giữa không trung...
Bảo Bình đang về phòng, đi ngang qua chiếc cửa sổ. Không hiểu vì sao cô bé lại ngước nhìn lên tháp chuông của nhà thờ.....
Có lẽ cô bé cảm nhận được gì đó....