Chap 5 :Hãychotathưởng thức mùivịcủanó!
" Dưới ánh trăng màu bạc ta truy đuổi con mồi của mình
Nơi có sự tồn vinh của sắc hương đỏ...
Nào con mồi yêu dấu mi đang ở đâu nào? "
Jay ngồi trên nóc biệt thự mỉm cười dưới mặt trăng đỏ.
- Cô sẽ không thể chạy đâu ... con mồi yêu dấu! ❤ - Jay bật dậy mỉm cười.- Ta có thể cảm nhận thấy mùi của cô rồi đấy!
Khu rừng tối được bao phủ bởi màu sương dày đặc.
- Hộc hộc...
"Khu rừng này quả đúng như một mê cung...không thể thấy đường ra thậm chí ngay cả đường vào lúc đi vào căn biệt thự đó nữa...Điện thoại không thể liên lạc được... Chắc mình không xong với vụ này mất. Dốt cuộc bà ta đưa mình đến chỗ này để làm gì không biết. Nhưng dù sao phải sống sót." - Băng Anh thở dốc, nhỏ đã chạy suốt 3 tiếng.
- Yo! - Jay từ từ đi tới. - Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Bổn thiếu gia đến tiếp đón cô đây.
- Im đi! Ta không cần quan tâm tên tóc hồng - Băng Anh nhìn đối diện với Jay
- Đã nói tôi tên là Jay. J - A - Y!!Cô nghe rõ chưa con nhỏ đáng ghét cô chỉ là con mồi của tôi mà thôi!
- Không quan tâm. Ngươi cũng đâu có nhớ tên của ta.
- Ta cóc quan tâm! - Jay đáp lại.
" Bặp " - Cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay ta lần nữa đâu- Jay cầm tay Băng Anh ghì mạnh.
- Vậy cậu nghĩ cậu có thể làm gì được ta?Giết ta hay sao? - Băng Anh điềm tĩnh nói. Nhưng đôi mắt của cô biểu hiện rõ sự mệt mỏi.
- Sức của cô chả còn bao nhiêu đâu! Ở yên đấy đi. Cô cũng chỉ là một con người mà thôi. - Jay nhìn Băng Anh.
- Phải rồi tôi là con người chứ không như một loài nửa người nửa quỷ như cậu!
- Cô dám nói như vậy hay sao? Đúng ta là ma cà rồng, là loài giữ được sự bất tử mà chả ai có thể nào nắm được trong thế giới này. Con người là loài yếu đuối họ sống để rồi lại chết. Cuộc đời cứ lặp đi lặp lại như vậy hay sao? - Jay hét lên.
- Đúng là như vậy.Vậy cuộc sống của một ma cà rồng thì sao chứ?
Jay khựng lại.
- Còn các cậu thì sao chứ? Một cuộc sống cô độc nhàm chán. - Băng Anh nhìn Jay.
- Cô im đi!!! Ta sẽ không tha cho cô!!- Jay giơ tay..vẻ mặt cậu tức giận.
- Một cuộc sống như chúng ta con người làm sao hiểu được chứ??Cô đơn hay sao??? Nhàm chán hay sao??Im im im hết đi! - Jay nắm chặt cổ của Băng Anh khiến cô không thể nào mà nhúc nhích được. Trong phút chốc Jay buông lỏng tay ra.
- Nào hãy cho ta thưởng thức nó! -Jay mở miệng để hở ra răng nanh.
-Jay...- Một tay của Jay vẫn bóp cổ Băng Anh.
Jay ôm Băng Anh, dí miệng gần vào cổ cô - Không được đâu. Cô chính là con mồi của ta. Ta là một ma cà rồng mà cô nhớ chứ? Ta sẽ là người đầu tiên cắn vào chiếc cổ mềm mại của cô. Nào giờ thì...
" Bặp " - Chiếc răng của Jay cắn thẳng vào cổ Băng Anh. Cảm giavs đau nhói.
- Buông...
- Im đê nếu không muốn đau thêm.
" Ực...ực..." - Ngon quá! Gì vậy đây? Lần đầu tiên ta mới thấy một mùi vị máu ngọt và ngon đến như vậy. - Jay bỏ răng ra. - Cô ... trong tất cả cô chính là người có máu ngon nhất! Cô..ta thích cô rồi đó!Hãy là của bổn thiếu gia ta đây!
- Dừng...lại...
- Dừng cái búa!
" Bặp...ực..ực " - Jay ôm cổ của Băng Anh lên rồi hút máu cô tiếp.
Cảm giác của Băng Anh giờ đây là sự đau nhói và mệt mỏi.
" Máu...của mình...bị cậu ta hút dần dần cạn kiệt rồi...Thật là...bà ta ình cái kết như vậy hay sao? Thật là...ít nhất thì ba đứa nó vẫn an toàn. Mình đuối quá rồi mắt không thể nào mở thêm nữa...mình muốn ngủ..." - Băng Anh dần dần lịm đi.
Thấy Băng Anh im lặng Jay bỏ răng nanh ra khỏi cổ Băng Anh.
- Ê này...- Cậu vỗ nhẹ vào mặt cô. - Mình uống quá máu rồi...Thật là... cũng chỉ tại cô thôi. Vậy lên nào. - Jay bế Băng Anh lên một cách nhẹ nhàng và bước đi vào sâu trong khu rừng.
- Jay! - Từ phía xa tiếng Shuu gọi.
- Shuu. Cậu lại định làm gì đây thưa ông anh đáng kính.
- Gray gọi cậu về. Vậy thôi. - Sau câu nói Shuu biến mất.
- Cái thằng này ... mà đi nào ta sẽ kiếm cho cô một căn phòng. Cô là của bổn thiếu gia.-Jay mỉm cười.
Dưới trăng màu đỏ ...