[Chẳng mấy chốc lại ngẫm cuộc đời này không biết tồn tại là vì điều gì.]
Quang Hậu nằm ngửa lên giường rồi nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm một hồi lâu, cậu dùng hết bình tĩnh có được giữ một tâm trạng thoải mái.
Anh Khôi vừa cập nhật lên mạng xã hội một tấm ảnh anh và bạn gái cùng nhau đi dã ngoại.
Bạn gái Anh Khôi quỳ trên thảm cỏ choàng hai tay ôm cổ anh, vẻ mặt Anh Khôi tràn đầy sức sống cười tươi đến híp mắt.
Sự hạnh phúc vui vẻ tràn ngập cả màn hình, đó là thứ Quang Hậu mãi nguyện cầu không có được.
Quang Hậu bỗng nhiên muốn bật khóc nhưng lý trí không cho phép, cứ thế dồn nén chịu đựng làm trái tim rỉ máu trong lồng ngực.
'Món quà sinh nhật' này đối với Quang Hậu thật tốt, chỉ cần nhìn thấy tấm ảnh Anh Khôi hạnh phúc bên cạnh bạn gái thì cậu sẽ có động lực chấm dứt phần tình cảm đơn phương mấy năm dài, một tình yêu biết chắc không có hồi kết.
Quang Hậu chìm đắm trong một giấc mơ dài đầy mơ hồ, cậu nhìn thấy Anh Khôi đứng ngay trước mắt mình, anh đang nhìn cậu cười vui vẻ.
Khi ấy Quang Hậu bất giác liền cười cùng Anh Khôi, dường như cuộc đời này chỉ cần hai người kề bên nhau hạnh phúc là đủ.
Anh Khôi thật sự đang đi về hướng Quang Hậu, anh chậm rãi bước từng bước lại gần, khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn còn nửa gang tay nhưng Anh Khôi lại không dừng lại ở trước mặt cậu.
Anh Khôi chẳng để ý đến Quang Hậu mà đi thẳng, khoảnh khắc anh lướt qua, trái tim đập loạn của cậu khi ấy đã lạc mất một nhịp.
Hơi thở Quang Hậu dần ổn định, cảm xúc cuồng nhiệt không còn đọng lại, bù đắp lại khoảng trống khi ấy là sự hụt hẫng đan xen lo sợ.
Quang Hậu tràn đầy thất vọng xoay người nhìn về phía Anh Khôi, đứng bên cạnh Anh Khôi có một cô gái, người nở nụ cười tỏa nắng khiến anh không kiềm lòng mà ngẩn ngơ nhìn mãi.
Trời bắt đầu mưa, chỉ là một cơn mưa phùn, Anh Khôi bung chiếc ô đã chuẩn bị sẵn che cho bạn gái và chính anh.
Có bạn gái thật khác, Anh Khôi cũng tỉ mỉ chu đáo hơn.
Người bạn gái đang đi cạnh Anh Khôi Quang Hậu cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn được vài nét mờ mờ không rõ.
Quang Hậu vốn đã biết mặt mũi con gái viện trưởng, vậy mà lại mơ không ra, nhưng nếu không phải là cô ấy thì cũng sẽ là một người con gái khác, chẳng phải cậu.
Mưa không lớn, từ trên trời rơi xuống chỉ là những giọt nước rất nhỏ nên Quang Hậu chẳng có ý định che ô, nhưng trong giấc mơ cậu vẫn đưa tay lên nhìn, phát hiện ra bản thân cũng đã mang theo một chiếc ô y hệt như của Anh Khôi.
Quang Hậu có ô, Anh Khôi cũng có ô nên anh không cần cậu, nhưng cậu lại rất cần anh.
Thì ra người cần ô chính là cần sự che chở, bạn gái Anh Khôi không có ô, cô ấy cần một nơi che mưa nắng chính là cần anh.
Quang Hậu bất giác cũng bung ô rồi che lên đầu, cậu ngẩng mặt nhìn mấy giọt mưa đọng lên chiếc ô trong suốt khiến nó mờ đục.
Trong lúc lơ đễnh Quang Hậu vơi đi được chút cô đơn trong lòng, khi cúi mặt trở lại nhìn Anh Khôi thì anh tiếp tục rời đi.
Quang Hậu giật mình tỉnh giấc, tiếng chuông điện thoại liên tục thôi thúc cậu nên tỉnh dậy.
Quang Hậu không chần chừ liền nhấc điện thoại vội vàng nghe máy: “Tớ nghe.”
Anh Khôi nói giọng gấp gáp, tiếng hơi thở rất nhanh: “Cậu đi đến đâu rồi, rất nhiều bệnh nhân đang chờ.”
Quang Hậu biết Anh Khôi đang không trong ca trực, rõ ràng lại ở bệnh viện làm việc không công: “Tớ về quê rồi, cậu không nhớ sao?”
Anh Khôi nghe Quang Hậu nói mới chợt nhớ ra cậu và Đông Hằng vẫn đang trong kỳ nghỉ phép: “Vậy chắc không ai nhắn cho cậu à, đừng để tâm.”
Anh Khôi rõ ràng rất muốn Quang Hậu để tâm, cuộc gọi này cũng là cố ý.
Một tiếng động lớn xuất hiện Quang Hậu liền không nghe được gì cả, Anh Khôi vừa bị đẩy ngã, âm thanh Quang Hậu nghe được là tiếng điện thoại trên tay đập mạnh vào tường.
Phía bên cạnh Anh Khôi có một chiếc băng ca cứu thương được đẩy vào với tốc độ rất nhanh, bệnh nhân bị thương rất nặng, phía trên người bệnh nhân có một bác sĩ đang thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp.
Không gian rất ồn ào, tiếng người nhà liên tục kêu khóc, giọng nói của các bác sĩ liên tục gọi tên nạn nhân kiểm tra tình hình ý thức, tiếng y tá nhắc nhở mọi người nhường đường và bình tĩnh, dường như chẳng còn thời gian để trò chuyện nữa.
Anh Khôi cố gắng tránh đường cho chiếc băng ca đi vào, không cẩn thận dưới chân liền vấp ngã, vẫn may chiếc ghế chờ bên cạnh anh không có người ngồi.
Anh Khôi xoay lại cổ tay kiểm tra rồi lại nhấc điện thoại lên tiếp tục nghe máy.
Quang Hậu vẫn duy trì liên tục kêu tên Anh Khôi, khi anh nghe được giọng cậu liền thở dài: “Cậu phải mau về đấy.”
Anh Khôi vừa tắt kết nối cuộc gọi thì Quang Hậu và Đông Hằng lần lượt nhận được điện thoại, thông báo hai người gấp rút đến bệnh viện.
Vì vậy Đông Hằng và Quang Hậu đang ở quê nhà thoải mái nghỉ ngơi liền gấp rút quay về lúc ba giờ sáng, bỏ lại Khải Tuấn và Đông Hi trở về sau cùng.
[Nhiều người chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt, có thể tùy tiện làm quen với một người mới nhưng lại không chấp nhận lời đề nghị chia tay của người yêu hiện tại.]
Anh Khôi mang theo niềm hy vọng ít ỏi đi đến điểm hẹn chờ đợi một người lạ mặt, vị bác sĩ ấy rất bận rộn nên anh hẹn gặp được một buổi đã là rất may mắn.
Người Anh Khôi hẹn gặp hôm nay là một bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện nhi tên Khôi Vĩ, anh ấy cũng từng là bạn trai cũ của An Di.
Anh Khôi bắt tay Khôi Vĩ ngay khi đối phương xuất hiện, lần chạm mặt này chính là mở ra một mối quan hệ.
Nếu giữa hai người không có cái tên An Di, có lẽ lần gặp mặt đầu tiên thông qua công việc sẽ vui vẻ hơn, Anh Khôi cũng sẽ có thêm một người bạn.
Buổi trò chuyện giữa Anh Khôi và Khôi Vĩ phải rất lâu sau mới kết thúc, gương mặt Anh Khôi dần biểu hiện ra những khó khăn mất mát.
Một chút hy vọng ban đầu Anh Khôi mang theo biến mất, thay vào đó là nỗi đau đớn và khó chịu không thể tả nổi.
Anh Khôi và Khôi Vĩ rất hợp nhau, từ thói quen, lối sống hay sở thích đều vừa khớp làm chủ đề trò chuyện, nhưng những thứ Anh Khôi trùng hợp giống với đối phương đều là do bạn gái mang lại, đơn giản từ việc anh vốn là người không thích ăn đồ ngọt, vậy mà vừa nãy lại ăn rất nhiều.
Anh Khôi lịch sự tiễn đối phương ra xe, khách sáo bắt tay lần thứ hai và cũng xem như lời chào tạm biệt.
Anh Khôi đứng nhìn chiếc xe taxi rời xa mới xoay người hướng trở về bệnh viện Đức Việt chậm rãi bước đi.
Anh Khôi cảm thấy xung quanh ngột ngạt nên khó khăn hít thở, trái tim như bị ai đó bóp chặt, bản thân là bác sĩ nhưng lại chẳng thể cứu nổi chính mình ngay lúc này.
Bầu trời một màu tối đen, ánh trăng bị đám mây lớn che khuất không thể tỏa sáng, Anh Khôi nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn xuống con đường không thấy điểm dừng phía trước, anh biết được ăn đồ ngọt chẳng thể cải thiện tâm trạng, biết ngẩng mặt lên cao cũng chẳng thể ngăn được nước mắt đang cố chấp tràn ra.
Một rồi hai giọt nước rơi xuống rồi phủ lên đầu Anh Khôi một làn mưa nhỏ, mấy giọt nước ngày càng nặng hạt đột ngột đổ ào xuống, mở đầu một trận mưa kéo dài.
Không phải do làn mưa trắng xóa mà là do làn nước đọng lại vành mắt làm con đường phía trước trở nên mờ ảo, Anh Khôi biết tự chăm sóc bản thân nên tạm đứng dưới mái hiên một ngôi nhà cũ kĩ, trông không giống có người ở để tạm trú một lát.
Mái nhà phía trên chỉ nhô ra một khoảng nhỏ vừa đủ đứng, giọt nước mưa trên mái nhà chảy xuống rồi chia nhau liên tục bắn lên ống quần Anh Khôi khiến đôi chân của anh càng trở nên lạnh lẽo.
Mấy giọt mưa rơi lên mái hiên liên tục phát ra tiếng kêu lộp độp, cảm xúc dâng trào trong lòng Anh Khôi nhanh chóng vỡ òa.
Một cậu trai trẻ chạy vội đến đứng bên cạnh Anh Khôi cùng trú mưa, cậy ấy mặc đồng phục giao hàng của mình, đôi tay liên tục phủi sơ lại những chỗ áo bị ướt.
Không lâu sau, cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại của người nhà rồi lại rời đi.
Anh Khôi cảm thấy trống trải đang vây quanh mình, anh chưa từng thảm hại như thế này trước đây.
Bản thân Anh Khôi tự nghĩ ngợi rồi bỗng phát hiện ra không hề có bất kì người nào chờ đợi mình quay về nhà, sự tủi thân không khỏi bộc phát.
Anh Khôi không ngừng khóc, nước mắt lăn lên gò má chạy dài đến cằm rồi lại rời xa khuôn mặt rơi xuống.
Từng giọt nước mắt hòa vào làn nước mưa trên mặt đường làm tiêu tan đi thứ tình cảm bấy lâu nay vun vén, chất chứa đầy ắp trong lòng.
Tưởng chừng tình cảm giữa hai người chỉ cần cố gắng đong đầy, mọi khó khăn xuất hiện đều không thể cản trở, nào ngờ thứ tình yêu Anh Khôi luôn cảm nhận không hề tồn tại.
Từng lời yêu thương mà bạn gái luôn miệng thốt ra trước mặt Anh Khôi chưa bao giờ xuất phát từ trái tim, cũng chẳng cách nào biến nó thành hiện thực.
Cơn mưa lớn đến nỗi trắng xóa con đường phía trước, giọt mưa nặng hạt không ngừng rơi xuống, Anh Khôi lấy điện thoại từ túi quần nhanh tay bấm một dãy số, vì khí lạnh nên đôi tay run rẩy bấm lung tung cả lên, không nhịn được ấm ức lớn tiếng khóc.
Trong lúc bất lực Anh Khôi dần khụy người ngồi xổm lên bậc thềm cửa, nghe điện thoại phát ra tiếng đều đặn: “Con biết lỗi rồi, thật nực cười mà, có phải con ngốc lắm không, ba mẹ nuôi lớn đến chừng này rồi mà con vẫn cứ ngu ngốc như vậy.
Hai người đến đây trừng phạt con đi, đánh thật đau vào rồi con sẽ chừa, con xin lỗi, xin lỗi.”
Anh Khôi gào khóc xin lỗi trong bất lực, anh cố gắng giao tiếp với chiếc điện thoại mà đầu dây bên kia không hề có ai bắt máy.
Trên đường về nhà không một bóng người, trên trời mây che lấp hết ánh trăng, dưới chân là dòng nước lạnh ngắt, xung quang tối đen như mực, Anh Khôi di chuyển cơ thể qua một chút đứng dưới bóng đèn điện đang phát ra ánh sáng lờ mờ, nơi anh cảm thấy an toàn nhất vào lúc này.
Ánh sáng dần phủ lên người Anh Khôi mới cảm thấy ấm áp, mặc dù bóng đèn này không có công dụng đến mức sưởi ấm cơ thể nhưng lại có khả năng khiến một người cô đơn như anh không suy nghĩ trống rỗng vô thức, lối đi phía trước cũng dễ dàng nhìn thấy điểm dừng.
Mấy đám mây đen lớn tan dần sau trận mưa lớn, Anh Khôi chỉ còn cách tiếp tục bước đi..