Xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà hàng gần trung tâm thành phố, báo chí đưa tin cập nhật liên hồi, xe cứu hỏa nối liền nhau chạy đến nơi thông báo có cháy, người ra kẻ vào bệnh viện liên tục.
Hiện bây giờ ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn dập tắt, xe cứu thương liên tục phát ra tiếng kêu inh ỏi không ngưng nghỉ, tâm trạng người nghe đau đớn tiếc thương không tả nổi.
Xe cấp cứu liên tục chạy ngược xui, bệnh viện gần chập tối lại càng bận rộn, trách nhiệm gồng gánh trên vai dù nặng đến cỡ nào cũng không thể buông ra.
Đông Hằng và Quang Hậu được gọi gấp đến hỗ trợ cấp cứu, nạn nhân ở bệnh viện đông đến thế này là lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy.
Sau hai tiếng xuất hiện, Quang Hậu tiếp tục ra ngoài hỗ trợ đẩy băng ca vào, cậu không cẩn thận vấp ngã một cái xuống nền sân nhám chống trượt ở lối đi vào bệnh viện.
Quang Hậu cố đứng trở lại nhưng thao tác không vững lại ngã khụy xuống sàn, cắn răng chịu đựng đau đớn dồn đến thêm một lần nữa.
Những lúc nguy cấp như thế này Quang Hậu tự biết bản thân không thể tỏ ra dáng vẻ yếu đuối, cậu không thể để người khác nhìn thấy cứu giúp, cậu mới là người phải có nhiệm vụ đi giúp đỡ họ.
Đông Hằng lúc chạy ra ngoài hỗ trợ đẩy băng ca thì trùng hợp nhìn thấy Quang Hậu vấp ngã, anh vội đỡ cậu đến chỗ ghế đợi nghỉ ngơi.
Đông Hằng nhìn biểu cảm Quang Hậu không tốt, biết ngay vết thương kia không nhẹ: “Để tớ gọi người lấy thuốc cho cậu.“.
truyện tiên hiệp hay
Quang Hậu nhăn mày, cậu cố chịu đau đớn dùng lực đứng dậy, sau đó mau chóng nắm lấy tay Đông Hằng không cho anh đi: “Cậu mau tiếp tục hỗ trợ cấp cứu, lát nữa đi được tớ sẽ trở lại ngay.”
Đông Hằng không còn thời gian mà do dự, nghe Quang Hậu nói xong liền khẩn trương chạy đi ngay: “Vậy tớ đi đây.”
Anh Khôi mang trạng thái gấp gáp cùng gương mặt tái nhợt trở về bệnh viện, nạn nhân từ khu hỏa hoạn tất cả đã được nhân viên cứu hộ và đội ngũ y tế hỗ trợ đưa vào xe cứu thương, vì vậy Anh Khôi cũng mau chóng trở về bệnh viện thực hiện nhiệm vụ phẫu thuật.
Nhìn thấy Đông Hằng từ chỗ Quang Hậu vội vã rời đi thì Anh Khôi liền chạy đến bên cạnh cậu.
Anh Khôi ngồi quỳ rồi đắp bông băng cầm máu luôn mang theo bên người lên vết thương của Quang Hậu, vô tình phát hiện có một dị vật cắm vào đầu gối cậu không ngừng rỉ máu: “Chân còn phản ứng không? Để tớ đưa cậu vào kiểm tra.”
Quang Hậu nghe ra được Anh Khôi đang thở gấp vì chạy vội, cậu đẩy cánh tay anh dự định dìu mình: “Không cần, cậu mau vào xem có cần phẫu thuật không, mau lên, tớ tự mình lo được.”
Anh Khôi biết bản thân không thể dây dưa trong tình cảnh này nhưng Quang Hậu đang bị thương thì cũng chính là bệnh nhân, nếu ngay lúc rời đi mà chân cậu trở nặng thì anh cũng sẽ làm việc trong lo lắng: “Vậy cậu cứ ngồi đây, đừng cử động nữa, không cẩn thận lại trở nặng.”
Một lúc lâu sau xe cấp cứu đã về gần hết, nhân viên trong bệnh viện ngồi nghỉ ngơi lấy lại chút sức, riêng Anh Khôi cầm đồ sơ cứu vết thương chen qua dòng người trở lại ghế ngồi đợi nhưng lại không thấy Quang Hậu ở đâu.
Chiếc xe cứu thương cuối cùng trở về, không ngờ ca này mới là nghiêm trọng nhất, chỉ mới nhìn lướt qua đã thấy trên người nạn nhân phủ đầy vết thương.
Anh Khôi nhìn thấy vội vàng bỏ hộp sơ cứu xuống sàn rồi bám theo phía sau chiếc băng ca vừa chạy vào, cùng lúc đó chăm chú quan sát Đông Hằng thực hiện quy trình cấp cứu.
Sau khoảnh khắc cấp cứu thành công thì Đông Hằng liền ngã người thở gấp: “Tim đập lại rồi.” Đông Hằng nhìn sang vị bác sĩ cấp cứu trẻ tuổi đứng đối diện, vừa rồi cậu ấy là người đã liên tục thay thế hỗ trợ hồi sức cùng anh: “Sau khi hoàn thành cấp cứu thì đưa đi hồi sức.”
Đông Hằng đến gần bên cạnh chỗ Anh Khôi đang đứng: “Là bỏng cấp độ ba, suýt nữa là hỏng luôn cả khuôn mặt rồi.”
Anh Khôi gật đầu rồi đứng quan sát bệnh nhân thêm một lát: “Tớ sẽ báo chuẩn bị cho phẫu thuật từng đợt.”
Đông Hằng cũng gật đầu, sau khi cơ thể được thả lỏng thì trái tim mới lại có cảm giác đang đập, tâm trí cũng thảnh thơi nhớ đến chuyện khác: “À mà cậu có thấy Quang Hậu ở đâu không?”
Anh Khôi vỗ vai Đông Hằng, hiện tại Anh Khôi muốn Đông Hằng thoải mái nghỉ ngơi, cứ an tâm bàn giao Quang Hậu lại cho mình: “Để tớ đi tìm.”
Đông Hằng biết Anh Khôi vất vả cả buổi tối từ khu hỏa hoạn về bệnh viện mãi cho đến hiện tại vẫn chưa được nghỉ ngơi, Đông Hằng vốn chỉ định hỏi thăm một câu, vậy mà lại để Anh Khôi nhanh chân đi trước mình một bước.
Dù gì người Quang Hậu muốn gặp nhất ngay lúc này không phải Đông Hằng, Đông Hằng đành mặc kệ để Anh Khôi muốn đi đâu thì đi.
Mức quá Đông Hằng sẽ bị Quang Hậu mắng một trận, việc tại sao biết Anh Khôi đã vất vả thế nào mà vẫn không ngăn cản anh đi tìm cậu.
Quang Hậu bước ra từ nhà vệ sinh, cậu bám vào tường cố gắng thật nhanh đi trở về chỗ ghế đợi, nếu Đông Hằng đến tìm mà không thấy cậu ngồi đâu thì sẽ vì lo lắng mà vất vả tìm kiếm.
Lê bước đi được một đoạn Quang Hậu nhìn thấy một thanh niên khá cao to đi đến chặng đường mình, anh ta mặc một bộ quần áo thường ngày rộng rãi thoải mái, đeo một cặp kính đen che nửa khuôn mặt.
Quang Hậu không chần chừ giây nào, cậu nhanh chóng suy đoán ra người đi đến gần trước mặt là ai liền lên tiếng gọi: “Cone, sao anh lại ở đây?”
Cone là vệ sĩ thân cận của ba Quang Hậu, rất hiếm khi hai người tách rời nhau nửa bước, khi nhìn thấy Cone xuất hiện trong lòng Quang Hậu lóe lên một tia dự cảm không lành.
Cone là người trợ lý thân cận nhất bên cạnh ba của Quang Hậu, Cone rất nhạy bén, hiểu được từng cái vẫy tay liếc mắt của cấp trên, đi liền với sự tinh ý là một thân thủ cứng cáp chuyên nghiệp.
Lúc Quang Hậu còn nhỏ ba Quang Hậu từng nói, khi cậu nhìn thấy Cone còn nguyên vẹn thì chứng tỏ ông vẫn rất ổn, nếu Cone bị trầy xước chỉ có thể là chính tay ông đánh, Cone không còn mạng trở về thì cậu phải tìm đường lui cho mình.
Bởi vì ba Quang Hậu biết được nếu chỉ còn lại một hơi thở, Cone và em trai của Cone cũng sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ ông
Cone có một người em trai kết nghĩa là Ctwo, biệt danh của hai người họ đều được đặt khi bắt đầu nhận công việc vệ sĩ, mặc dù cả hai không có mục tiêu lớn lao trong cuộc đời nhưng đều biết cách dùng mạng bảo vệ một người.
Cone hơi cúi nhẹ người chào Quang Hậu, như một phép lịch sự tối thiểu của nhân viên khi đối diện với cậu chủ: “Ông chủ vừa mới cấp cứu xong, tôi tìm cậu cùng đến thăm ông ấy.”
Quang Hậu ngạc nhiên khiến trạng thái bỗng chốc khẩn trương gấp gáp, cậu còn không muốn tin lời Cone nói là sự thật, nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng nghe Cone nói đùa.
Đôi chân đang bị thương của Quang Hậu trở nên mềm nhũn, ban đầu vì đau đớn nên mới chập chững bước đi, hiện tại nó không còn chút cảm giác: “Anh mới nói gì, ba tôi cũng trong vụ nổ đó?”
Cone gật đầu, vì lo sợ Quang Hậu không đứng vững sẽ bất ngờ té ngã nên có đưa hờ hai cánh tay ra phía trước chờ đỡ lấy: “Đúng vậy.”
Nhìn thấy biểu hiện của Quang Hậu từ lúc xuất hiện đến giờ vẫn luôn không ổn, bước chân còn khập khiễng, Cone đưa ra lời đề nghị: “Có cần tôi ôm cậu lên không?”
Chẳng ngờ đang ở trong bệnh viện mà Cone vẫn có thể nói đến việc này, chưa nghĩ đến cảnh tượng đó sẽ khiến mọi người cảm thấy xấu hổ.
Hiện tại Quang Hậu chỉ muốn lo nghĩ cho ba mình, cậu xua tay lập tức từ chối: “Không cần.”
Quang Hậu nhanh chân muốn đi đến số phòng Cone nói, gần như đã quên mất trên chân vẫn còn vết thương chưa được xử lí.
Trên đời này người yêu thương Quang Hậu nhất chính là ba, động lực sống của cậu cũng là vì sự cố gắng của ông, cậu chẳng thể tưởng tượng ra nổi bản thân sẽ ra sao nếu người thân duy nhất lâm vào nguy hiểm.
Anh Khôi đã đi khắp một vòng quanh bệnh viện tìm kiếm Quang Hậu, anh tiếp tục hướng đến nhà vệ sinh tìm tiếp, cũng may đã gặp cậu ở đấy.
Nhìn thấy Quang Hậu gấp gáp bước đi, phía sau còn có một người cao to bám đuôi theo thì Anh Khôi mau chóng lại gần đỡ lấy cậu, sẵn tiện dang tay ôm vai cậu che chắn bảo vệ.
Anh Khôi nhìn thẳng vào Cone ghi nhớ gương mặt, sau đó quay sang nhẹ giọng an ủi Quang Hậu, tiếp xúc da thịt anh mới phát hiện cậu đang rất nóng: “Anh ta làm gì cậu à, không cần sợ.”
Mắt Quang Hậu lúc này đã hiện lên vài tia đỏ, cậu vội nắm chặt lấy cánh tay của Anh Khôi, chẳng có đủ sức lực và thời gian dây dưa ở đây: “Đưa tớ đến phòng hồi sức.”
Anh Khôi cảm giác được đôi tay Quang Hậu đang bám chặt cánh tay mình liên tục run rẩy, cả người cậu dựa hoàn toàn vào anh, có vẻ như đôi chân cũng đã bị mất sức.
Bệnh nhân này đúng là không biết nghe lời, Anh Khôi vốn căn dặn Quang Hậu không được rời đi, nếu cậu bị mất máu quá nhiều hay vết thương trở nặng thì anh sẽ phải hối hận.
Anh Khôi không nhịn được lớn tiếng, anh phải mắng Quang Hậu một trận thì cậu mới chịu ghi nhớ cả đời: “Chân còn đau không, lúc nãy sao còn đi nhanh như vậy hả?”
Cone nghe thấy Anh Khôi lớn tiếng với Quang Hậu thì bước sát lại gần, ánh mắt hung dữ xuyên qua cặp kính đen dễ dàng bị cậu nhìn thấu.
Dường như Quang Hậu đã phát hiện Cone muốn cho Anh Khôi mấy đấm, cậu vội kéo tay anh đi: “Đi mau, đừng ở đây nói nhiều nữa.”
Anh Khôi kiên quyết nói: “Nhưng cậu phải đi xử lí vết thương trước, tớ sẽ dán miếng hạ sốt cho cậu nữa.”
Phải lập tức tìm cách kéo Anh Khôi rời đi nên Quang Hậu liền đồng ý với điều kiện của anh, bằng không Đông Hằng lại phải cấp cứu thêm một ca nữa.
Nhìn thấy Anh Khôi và Quang Hậu muốn rời đi, Cone liền đi nhanh hơn chặng phía trước hai người.
Quang Hậu nhìn thấy Cone chặng mọi lối đi của mình thì vội vàng dang cánh tay ra che cho Anh Khôi: “Anh muốn làm gì, không được động vào cậu ấy.”
Anh Khôi và Quang Hậu bảo vệ nhau không màng nhiệm vụ của Cone chỉ đơn giản làm người báo tin, Cone thở dài rồi nhẹ giọng: “Nếu cậu không khỏe thì ngày mai hẳn đến thăm ông chủ, nên cho ông ấy chút thời gian nghỉ ngơi, cậu cũng phải khỏe mạnh xuất hiện trước mặt ông ấy.”
Mặc dù trong lòng Quang Hậu lo lắng bất an nhưng Cone nói điều nào cũng đúng, bây giờ cậu đến cũng không giúp được gì, lại sợ vướng tay vướng chân: “Được, vậy ngày mai tôi sẽ đến.”
Cone vừa rời đi thì Anh Khôi liền nhìn qua Quang Hậu.
Anh Khôi chẳng biết Cone là ai, đối với Quang Hậu có mối quan hệ thế nào anh chỉ tò mò muốn biết tại sao cậu lại bảo vệ anh quá mức: “Lúc nãy cậu quan tâm tớ lắm sao, không ngờ đứng trước người cao to như vậy cậu vẫn có gan bảo vệ tớ.”
Quang Hậu lén nở một nụ cười bất lực, cậu chính là sợ Anh Khôi vô duyên vô cớ bị Cone đánh chết..