Điện thoại Đông Hằng reo mà lại còn là Quang Hậu gọi thì đa số là chuyện chẳng lành, anh thở dài một hơi giữ vững tinh thần, nhìn lại đồng hồ vẫn chưa điểm đến thời gian làm việc.
Đông Hằng nghe máy trong ngờ vực: “Tớ nghe đây.”
Quang Hậu lớn tiếng không kiêng nể, giọng nói cậu rất gấp gáp khiến Đông Hằng chỉ có thể cố tập trung lắng nghe những từ quan trọng: “Cậu đã xem nhóm chat của khoa chưa?”
Đông Hằng trả lời: “Vẫn chưa, tớ mới ra khỏi nhà, đến bệnh viện rồi xem không chứ.”
Quang Hậu vội nói: “Ai quan tâm cậu đang làm gì, cậu mau mau vào bệnh viện, Đông Hi cũng sắp đến đây.”
Đông Hằng nhanh chóng đi lấy chìa khóa xe, trong lúc chạy vội còn cố gắng kiểm tra tình hình của Đông Hi: “Em gái tớ bị làm sao hả, sao con bé lại ở bệnh viện chứ?”
Quang Hậu lớn tiếng: “Cậu mà nói nhiều nữa sẽ có án mạng đó, mau nhanh chân lên.”
Đông Hằng vội mở tin nhắn chờ của điện thoại lên xem, hiện tại nhóm chat của khoa đa số đều là cập nhật hình ảnh từ hiện trường và nạn nhân: “Tai nạn ô tô liên hoàn?” Không nghĩ được nhiều nữa, Đông Hằng khẩn trương mau chóng lái xe đi đến bệnh viện.
Trước lúc Quang Hậu gọi điện báo tin cho Đông Hằng thì Đông Hi đã bật khóc, cô bất lực ngồi trên chiếc ghế, cố gắng giữ bàn tay che miệng để tiếng ồn không lan ra xung quanh.
Vừa nhìn thấy Đông Hằng xuất hiện, Đông Hi liền không nhịn được ấm ức khóc lớn hơn: “Anh hai.”
Đặc biệt là ở bên trong bệnh viện, Đông Hằng nhìn thấy khung cảnh bi thương trước mắt liền phát hoảng, anh nhìn cô bật khóc cũng không tránh khỏi lo âu.
Vì phải liên tục chạy vội nên nhịp tim của Đông Hằng chưa thể đập trở lại bình thường, anh thở gấp, mồ hôi trên gương mặt chảy xuống cằm hiện rõ.
Đông Hằng mang tâm trạng sợ hãi vội lại gần ôm em gái mình an ủi, tình cảnh quá đỗi thương tâm: “Không sao, không sao rồi.”
Trong lúc Đông Hằng an ủi Đông Hi cũng không quên đưa mắt qua nhìn Quang Hậu dò xét, anh tỏ vẻ tức giận, sợ rằng nếu cậu không nói ra được lý do thuyết phục thì anh sẽ có hành vi không tốt: “Đông Hi bị làm sao đâu?”
Quang Hậu thở dài: “Con bé không làm sao, chỉ xay xước nhẹ.”
Đông Hi khóc đến nỗi cả người mệt nhừ, cô bám lên người Đông Hằng trụ vững, hơi thở từ gấp gáp cũng chuyển sang yếu dần: “Khải Tuấn, anh ấy...”
Quang Hậu biết Đông Hi không thể nói ra được bèn giúp cô: “Đông Hi không bị nghiêm trọng nhưng Khải Tuấn bị thương rất nặng.
Cậu ở đây với Đông Hi đi, tớ qua hỗ trợ bác sĩ Đông với Anh Khôi tiến hành phẫu thuật, hai người họ chắc là đã tìm ra phương án rồi.”
Đông Hằng cẩn thận đưa Đông Hi đến ngồi ở giường bệnh phòng cấp cứu, giúp cô bôi thuốc lên vết thương.
Vẫn là Đông Hằng mới có khả năng thuyết phục Đông Hi, Quang Hậu khuyên rất lâu nhưng chỉ bất lực nhìn cô nhồi khóc, mãi không chịu di chuyển đến chỗ khác hay cho bôi thuốc đến khi anh xuất hiện.
Đông Hằng từng chút một chấm thuốc lên vết thương trên trán của Đông Hi, anh kiểm tra toàn thân qua một lượt mới phát hiện đầu gối của cô chảy rất nhiều máu.
Trong lúc chuẩn bị dụng cụ may vết thương hở trên đầu gối Đông Hi thì Đông Hằng nói: “Em tin ba và Anh Khôi đúng không.
À mà Anh Khôi là...”
Gương mặt Đông Hi ủ rũ, nhưng cô không để mặc Đông Hằng cố trò chuyện để trấn an cả anh và cô: “Là học trò giỏi nhất của ba.”
Đông Hằng gật đầu: “Đúng vậy, hai người họ rất giỏi có đúng không, nên chắc chắc họ sẽ có cách cứu Khải Tuấn.”
Cứ mỗi lần nhắm mắt Đông Hi lại nhớ đến khung cảnh xảy ra tai nạn, chuyện chỉ vừa xảy ra mới đây thôi, cảm giác đau đớn chân thật không tả nổi.
Đông Hi khàn giọng: “Vậy họ có thể chữa được tổn thương từ những lời em nói với anh ấy chứ?”
Ngay từ đầu Đông Hằng vốn không hiểu giữa Khải Tuấn và Đông Hi đã xảy ra chuyện gì, lúc này anh không thể hỏi rõ, chỉ có thể dùng hết khả năng của mình giúp xoa dịu cô phần nào: “Khải Tuấn là bạn trai em, cũng là bạn của anh và Quang Hậu, có chúng ta ở đây cậu ấy nhất định sẽ không sao.”
Đông Hi chỉ mới bình tĩnh lại được một chút ít, cô cố gắng kiềm nén nước mắt lại, dường như cô gái này vừa trải qua một thứ quá đau khổ, không còn lhar năng tiếp nhận bất kì thương tổn nào nữa.
Cô em gái Đông Hằng ngày đêm bảo bọc giờ lại liên tục khóc lóc trước mặt anh không ngưng nghỉ, những thương tổn ngày hôm nay anh chứng kiến phải bắt người tạo ra trả bằng mọi giá.
Đông Hằng nghe có tiếng bước chân liền hướng mắt nhìn ra phía cửa phòng cấp cứu: “Ông Huỳnh, bà Huỳnh.”
Đông Hi nghe thấy Đông Hằng lên tiếng thì vội quay đầu lại xác nhận, ban đầu thái độ của cô tỏ vẻ có lỗi thì bây giờ lại bất chợt sợ hãi, cảm nhận được giọng nói có chút run rẩy: “Bác trai, bác gái.”
Ông Huỳnh nhanh chóng lại gần chỗ Đông Hằng đang đứng hỏi thăm tình hình: “Khải Tuấn đâu rồi, bác đến làm thủ tục.”
Đông Hằng nói: “Cậu ấy đang ở phòng phẫu thuật, con đưa bác đến đó ký xác nhận bổ sung.” Sau đó Đông Hằng nhìn sang bà Huỳnh nhờ vả: “Vậy nhờ bác gái ở đây chăm sóc Đông Hi.”
Bà Huỳnh không trả lời Đông Hằng, gương mặt trông bình tĩnh đó mãi giữ im lặng.
Lúc Đông Hằng rời đi không mấy an tâm, anh bước ra ngã rẽ ở cửa, vừa mới khuất tầm mắt liền nghe tiếng động lớn.
Đông Hằng nhanh chóng lùi lại xem tình hình của Đông Hi, nhìn thấy em gái của mình rõ ràng vừa bị đánh liền đi nhanh lại hất tay bà Huỳnh ra, cánh tay mà bà còn đang giơ cao dự định đánh tiếp.
Đông Hằng cố đẩy người phụ nữ đáng sợ này tránh xa Đông Hi.
Đông Hằng đưa tay lại gần má Đông Hi nhưng không dám chạm vào, chỉ có thể đưa mắt quan sát kiểm tra.
Nhìn thấy dấu vết ửng đỏ trên má Đông Hi thôi trong lòng Đông Hằng đã không chịu đựng nổi mà muốn đánh trả lại, nhưng người đàn bà đang đứng trước mặt anh lại không thể động.
Lần này Đông Hi không hề khóc, cô lặng người gắng gượng đứng vững, cố mà chống đỡ dáng vẻ mềm yếu bên ngoài.
Đông Hằng để Đông Hi nép sau lưng mình, anh quay lại nhìn thẳng vào bà Huỳnh nói: “Bà đúng là không chút nể mặt nhà tôi.”
Bà Huỳnh nhếch mép cười khinh: “Nhà mấy người có thể làm được gì chứ, chỉ là một dòng họ nhỏ nhoi không đáng nhắc đến.”
Đông Hằng quay sang nhìn ông Huỳnh vẫn còn đang đứng gần đấy, ông không chút lay động cứ nhìn xem sự việc.
Bây giờ trong đầu ông Huỳnh hẳn là chỉ muốn biết tình trạng của Khải Tuấn đang thế nào.
Đông Hằng lấy điện thoại trong túi áo trực tiếp gọi bảo vệ, anh chẳng muốn phí thời gian: “Nhờ chú lên phòng cấp cứu tống người này ra khỏi bệnh viện giúp con.”
Bà Huỳnh tức giận lớn tiếng: “Cậu vừa mới nói gì?”
Đông Hằng giữ tâm trạng bình thản: “Mặc dù Đông Hi không có điều kiện bằng Khải Tuấn nhưng con bé chính là người Khải Tuấn yêu thương nhất, cũng là đứa em gái duy nhất của tôi.
Bà dựa vào đâu mà trách, lấy thân phận gì mà đánh em ấy.”
Bà Huỳnh vòng hai tay trước ngực, vờ đưa tay lên điều chỉnh lại tóc rồi lén liếc nhìn xung quanh, bị những bệnh nhân khác chú ý đến, bây giờ bà mới cảm thấy mất thể diện: “Không phải nó đã gọi ta hai tiếng bác gái sao, chính là lấy thân phận đó.”
Đông Hằng nắm lấy bàn tay Đông Hi chẳng rời, giữ không cho cô run rẩy, anh nhìn qua ông bà Huỳnh một lượt: “Bà còn dám nói ra câu đó à, hai tiếng bác gái này, nhà chúng tôi không thốt ra nổi nữa.”
[Cái gì mà thích hợp hay không? Cái gì mà dù biết trước không có tương lai tớ vẫn quyết định yêu đương với cậu?]
Đông Hằng cứ thế kéo Đông Hi rời khỏi phòng bệnh để đến phòng làm việc riêng của bác sĩ Đông.
Bác sĩ Đông là trưởng khoa nên có một phòng làm việc riêng, tại bệnh viện có lẽ chỉ có ở chỗ ông là an toàn đối với Đông Hi nhất, vì vậy Đông Hằng chỉ còn cách kéo cô đến đây.
Đông Hằng vuốt mái tóc rối của Đông Hi cho ngay ngắn, anh mong rằng tâm trạng cô sẽ dần khá hơn khi ở nơi yên tĩnh: “Em cứ ở phòng của ba nghỉ ngơi, sẽ không ai làm phiền em nữa.
Anh đi xem Khải Tuấn thế nào có được không?”
Đông Hi gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm lên sôpha được đặt sẵn sát vách tường, cô quay lưng hướng về Đông Hằng.
Đông Hằng biết lúc này Đông Hi không thể nghỉ ngơi được nhưng lại không có cách nào khác, anh chỉ đành chậm rãi bước ra ngoài để cô có thể nghỉ ngơi.
Đông Hằng đi ngang qua sảnh chính thì vô tình nghe tiếng tivi ở sảnh phát ra: “Vừa có tai nạn ô tô liên hoàn xảy ra tại đường lớn hướng trung tâm thương mại D&Vmall.
Một chiếc xe lớn cố ý đâm ngang khi vượt đèn đỏ dẫn đến người lái chiếc xe đầu tiên bị thương nghiêm trọng.”
“Theo thông tin vừa cập nhật, người bị thương nặng nhất chính là quý tử của nhà tỷ phú thuộc top đầu quốc gia.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất...”
Đông Hằng đứng trước cửa phòng phẫu thuật đợi rất lâu, đôi chân anh đứng bên ngoài không yên đi lòng vòng chờ đợi, vừa dự định đến phòng quan sát thì đèn phía trên chuyển màu.
Bác sĩ Đông vừa bước ra ngoài liền thở phào: “Con cũng ở đây à.”
Anh Khôi theo sau bác sĩ Đông bước ra: “Chấn thương vùng đầu, chấn thương cột sống, còn gãy xương nữa.”
Đông Hằng đi đến gần nói với Anh Khôi: “Có nghiêm trọng không, là đa chấn thương?”
Anh Khôi gật đầu: “Đúng vậy, cần chuyển cậu ấy qua hồi sức tích cực, theo dõi trước một ngày đã.”
Bác sĩ Đông đi đến bên cạnh Đông Hằng vỗ vai anh: “Con nhớ đợi làm chuẩn đoán cẩn thận cho từng bệnh nhân tai nạn đó, đừng vì chuyện này mà mất tập trung, nhắc nhở cả Quang Hậu nữa.”
Bác sĩ Đông nhìn Đông Hằng lay người, muốn anh tập trung trả lời mình: “Đông Hi sao rồi.”
Đông Hằng vội nói: “Con bé nghỉ ngơi ở phòng làm việc của ba.”
Bác sĩ Đông nhìn Đông Hằng rồi nhìn sang Anh Khôi: “Đêm nay nhờ hai đứa trông Khải Tuấn vậy, thầy đi tìm Đông Hi một lát.”
Ngay từ đầu Quang Hậu chỉ đứng phía ngoài nghe mọi người nói chuyện, đến lúc bác sĩ Đông rời khỏi cậu mới tiến lại gần.
Đông Hằng nói với Quang Hậu: “Vất vả cho cậu rồi, cậu phải chăm sóc ba mà Khải Tuấn đang ở đây nữa.”
Quang Hậu nhẹ lắc đầu: “Ba tớ đã hồi phục rồi, vài ngày nữa là có thể xuất viện.
Ngay lúc này chỉ cần để tâm đến Khải Tuấn là được.”
Anh Khôi thắc mắc, cảm thấy Đông Hằng và Quang Hậu rất quan tâm đến bệnh nhân vừa được phẫu thuật, bác sĩ Đông cũng gọi cái tên Khải Tuấn khá thân mật: “Bệnh nhân bên trong là bạn hai cậu à?”
Đông Hằng nói: “Đúng vậy, thậm chí còn là em rể tương lai của tớ.”
Anh Khôi gật gật đầu, xem như hiểu được: “Thì ra đây là lí do mà thầy đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ấy trên băng ca cứu thương.”.