[Cậu ấy quả thật không không minh, nhưng thứ tôi có nhiều nhất là thời gian, rồi cậu ấy cũng sẽ dần dần hiểu được.]
Phòng cấp cứu hiện tại không có ca khẩn cấp hay đặc biệt theo dõi nên các bác sĩ và y tá trực không phải bận rộn, nhiều người nhân viên tranh thủ lúc rảnh rỗi còn mang dụng cụ y tế ra lau đi lau lại đến sáng bóng.
Đã lâu lắm rồi Đông Hằng và Quang Hậu mới trực cùng một ca, bởi vì ca này Đông Hằng không thể từ chối trực thay một bác sĩ khác từng giúp đỡ mình.
Đông Hằng có khi thích trực cùng Quang Hậu có khi lại không, trong cậu dường như tồn tại quá nhiều năng lượng, khiến anh thường xuyên tự xem bản thân là tuổi già sức yếu.
Nhiều lúc Đông Hằng chỉ muốn nằm ngủ một giấc mặc kệ mọi chuyện trên đời, nhưng anh lại bị Quang Hậu thúc ép kéo đi ăn trưa trước mới cho nghỉ ngơi, có lẽ nhờ vậy mà cơn đau bao tử dai dẳng từ hồi cấp ba đến đại học biến mất khi nào cũng chẳng hay.
Quang Hậu đối với Đông Hằng như một cậu em trai không mấy trưởng thành, chính là anh cảm thấy cậu chỉ lớn về mặt thể xác.
Đối với Đông Hi thì Đông Hằng mang vẻ bề ngoài trách mắng nhưng trong lòng luôn yêu chiều, riêng đối Quang Hậu thì bên ngoài anh mở giọng quan tâm muốn bảo vệ, bên trong một mực lo lắng.
Có lẽ khi Quang Hậu trở nên vô tư như Đông Hi thì Đông Hằng mới không còn lo nghĩ nữa.
Đông Hằng giành lấy điếu thuốc lá của một bệnh nhân đang chuẩn bị đặt nó lên miệng, anh nhẹ liếc mắt nhìn vị bệnh nhân kia muốn trách móc nhưng rồi lại không bật ra được lời nào, hện tại chỉ có thể thầm mắng trong lòng.
Đông Hằng tiến đến bàn trực y tá lấy ra một tờ giấy in hình ảnh cấm hút thuốc, rồi anh dứt khoác dán lên bức tường bên cạnh giường bệnh, giúp bệnh nhân kia ngày nào cũng thấy được “lợi ích” từ nó.
Túi áo của Đông Hằng có rất nhiều bút, nhưng không chỉ riêng mình anh, hầu như túi áo của bác sĩ nào cũng có rất nhiều bút khác màu.
Đông Hằng tùy tiện rút một cây bút trong túi áo rồi ghi lên hộp thuốc vừa tịch thu được vài chữ, sau đó đưa trả lại cho bệnh nhân.
Bệnh nhân kia tò mò đọc dòng chữ Đông Hằng vừa để lại, có chút khó đọc, sau đó anh ta hiểu được liền bật cười, vứt cả hộp thuốc vào sọt rác gần đó.
Bệnh nhân đưa ánh mắt trìu mến quay sang nhìn cô bạn gái đang ngồi ngay bên cạnh, rồi bệnh nhân kêu than đói bụng, bảo cô không quan tâm đến bạn trai gì cả.
Nếu bản thân bệnh nhân có thể nghiện thứ khác tốt lành thì anh ta sẽ không lựa chọn hút thuốc cho hại sức khỏe.
Bạn gái của bệnh nhân nhìn thấy hành động trẻ con khác thường kia liền ngạc nhiên trong phút chốc, tiếp đến cô nhìn cử chỉ ngốc nghếch của bạn trai bật cười.
Cô bạn gái nghe bệnh nhân kể rằng câu Đông Hằng ghi trên hộp thuốc là “hôn cũng có thể gây nghiện.”
Sự nhàm chán thúc giục khiến Đông Hằng liên tục đạp chân, để chiếc ghế bản thân anh đang ngồi xoay vòng.
Đúng lúc Đông Hằng nhìn thấy Anh Khôi từ xa đi lại thì lia mắt xung quanh tìm Quang Hậu: “Quang Hậu, Anh Khôi đến kìa.”
Ngay lập tức Quang Hậu bỏ việc lau kệ dụng cụ dang dở vội vàng chạy lại, vì quá phấn khích mà quên mất trên tay vẫn còn cầm giẻ lau.
Đông Hằng nắm lấy cơ hội cốc đầu Quang Hậu: “Cậu ngày càng không thể thiếu Anh Khôi được nhỉ.”
Anh Khôi nhìn thấy Đông Hằng đánh đầu Quang Hậu thì nhanh chân lại gần xoa đầu cho cậu.
Anh Khôi không nhịn được muốn trách mắng Đông Hằng, Anh Khôi còn chưa từng mắng Quang Hậu nửa câu huống chi động tay chân: “Cậu ấy đã ngốc lắm rồi, cậu mà đánh đầu nữa thì...”
Đông Hằng vờ bênh vực: “Không được mắng cậu ấy ngu ngốc.” Quang Hậu còn chưa kịp cảm động thì Đông Hằng lại châm thêm một câu, rõ ràng muốn chấm dứt tình bạn mong manh này: “Như vậy sẽ khiến cậu ấy tủi thân.”
Anh Khôi đã quá quen tình huống này liền kẹp cổ Quang Hậu vội ngăn cậu lại, chẳng may Anh Khôi chậm một chút thì Đông Hằng sẽ bị đánh chết mất.
Nhìn thấy Anh Khôi và Quang Hậu định rời đi thì Đông Hằng mở giọng níu kéo: “Này, Quang Hậu còn đang trực mà.”
Quang Hậu ném cho Đông Hằng giẻ lau rồi bật màn hình điện thoại đưa đến trước mặt Đông Hằng, khi ấy đúng vào phút năm mươi chín chuyển sang hai con số không tròn trịa: “Hết ca rồi còn gì, nhờ cậu cả.”
Nếu không phải Quang Hậu từng nhiều lần trực giúp Đông Hằng thì bây giờ anh đã kiếm chuyện tiếp rồi, dù gì những việc còn lại anh vẫn có thể tự mình sắp xếp được.
Thời gian thay ca qua gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bác sĩ nào đến.
Đông Hằng gọi điện thúc giục thì bọn họ có đủ lý do để nói.
Lại có một bác sĩ khác gọi đến: “Đông Hằng à, chỗ tớ đang không tiện, cậu...”
Đông Hằng giọng tự nhiên, pha chút chán nản mệt mỏi: “Đang cố đây nhưng hôm nay mọi người bị làm sao vậy.
Tớ không còn sức cấp cứu nữa rồi, bây giờ có thêm ca nào e rằng sẽ có thiếu sót.”
Vị bác sĩ kia vừa chạy qua đám đông đang bao vây lấy một tai nạn giao thông: “Đường tớ đi vừa nãy có kẹt xe, sẽ tới ngay đây, nói trước một tiếng để cậu đỡ phải lo lắng.”
Đông Hằng chuyển tay cầm điện thoại, gọi điện hồi lâu nên tay anh đã khá mỏi: “Tớ còn phải đi đón con nữa, cậu nhanh lên đấy.”
Bác sĩ kia nói: “Lần sau tớ bù cho cậu.”
Đông Hằng cười nhẹ: “Không sao đâu, may mà còn cậu đến.”
Đông Hằng dừng xe trước cổng trường tiểu học nhìn thấy Lưu Minh vì đợi đã lâu nên không chịu nổi mà ngồi bệt xuống sân, trên gương mặt cậu nhóc còn hiện rõ vẻ lo lắng.
Lưu Minh nhìn thấy Đông Hằng liền nhanh chân chạy đến kêu ba.
Cô giáo cùng học sinh chờ phụ huynh đón khi ấy đứng cạnh Lưu Minh, nhìn thấy cậu nhóc nói chuyện với Đông Hằng liền lại gần: “Xin lỗi đã làm phiền, tôi thấy thường ngày chỉ có anh đến đón con, đầu năm cũng chỉ có anh đến làm giấy nhập học.”
Đông Hằng nói: “Vậy thì có vấn đề gì không cô giáo?”
Cô giáo đó cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi chỉ không biết tại sao mẹ bé lại bận rộn như vậy, thật vất vả cho anh.”
Lưu Minh lại gần nắm tay ba mình đòi bế, cậu nhóc bày vẻ đáng thương dang rộng hai cánh tay vẫy vẫy.
Đây là thường ngày Lưu Minh giở trò nhõng nhẽo với Saint mới làm, bây giờ không có cậu nên Đông Hằng mới được phúc làm kẻ thay thế.
Đông Hằng thường ngày không quá nuông chiều Lưu Minh nhưng để con trai đợi lâu là lỗi do anh đến trễ, mỏi chân đòi bế cũng là lỗi do anh cưng chiều.
Đông Hằng bế Lưu Minh ngồi lên một bên tay của mình, tay kia thì xách ba lô nhỏ của cậu nhóc.
Đông Hằng ngờ vực: “Mẹ Lưu Minh năm trước bị tai nạn nên mất rồi.
Vả lại có bận rộn thì người vất vả cũng không phải tôi.”
Cô giáo Lưu Minh nghe được Đông Hằng đang độc thân liền cảm thấy bản thân có chút cơ hội: “Vậy tôi...”
Lưu Minh thì thào nói nhỏ vào tai Đông Hằng: “Chúng ta về trễ thì ở nhà lo lắng không ạ, chắc ba cũng chưa có thời gian báo cho ba Saint đâu.”
Đông Hằng tìm ra được lý do né tránh vội nói: “Người nhà tôi đang đợi.
Nếu không có việc quan trọng thì tôi về được chứ, cô giáo?”
Cô giáo nghe Đông Hằng nhấn mạnh nghề nghiệp của mình thì gượng cười: “Anh với bé về cẩn thận.”
Vào đến xe thì Lưu Minh nhỏ giọng: “Ba đâu có gặp phải chuyện gì mà suốt ngày cô giáo cứ hỏi thăm con chuyện của ba.”
Đông Hằng cười cười: “Vậy con có nói ba đã kết hôn rồi chứ?”
Lưu Minh lắc đầu: “Cô giáo không hỏi mà con nói chẳng phải sẽ thành nhiều chuyện sao.
Vả lại lúc nãy ba cũng đâu có nói đâu.”
Đông Hằng cảm thấy con trai thật giống mình, đúng thật cô giáo không nhắc đến thì bản thân không nghĩ đến việc phải nói ra, cũng chẳng tính là nghĩa vụ: “Ba cũng nghĩ giống con chăng?”
*
Sau khi Saint nghe một cuộc điện thoại từ trường tiểu học thì đi thẳng đến phòng Lưu Minh gõ cửa: “Con trai, Lưu Minh.”
Bên trong phòng Lưu Minh đang nằm vẽ vời, nghe tiếng gọi thì đứa nhỏ lập tức chạy đến mở cửa: “Có chuyện gì vậy ba?”
Saint đi thẳng vào phòng Lưu Minh nhìn xung quanh rồi đi đến bàn học, cậu cầm lấy sấp giấy vẽ trên bàn rồi lật xem từng tờ một, tỏ vẻ không tin vào mắt mình: “Trong tiết mỹ thuật sao con chỉ tùy tiện vẽ vài đường vậy, rõ ràng con vẽ rất đẹp mà.”
Lưu Minh bĩu môi: “Con đã rất cố gắng rồi.”
Saint nhíu mày, chưa hểu rõ chuyện thì cậu không thể nặng lời: “Cố gắng rồi nhưng sao giáo viên vẫn phê bình, rốt cuộc vấn đề ở đâu nhỉ?”
Lưu Minh nói: “Con không tưởng tượng ra được, những chủ đề cô đưa ra con không nghĩ được nó như thế nào.”
Saint gật đầu ngẫm nghĩ: “Có nghĩa là lúc vẽ con phải nhìn thứ muốn vẽ à.”
Lưu Minh gật đầu, mong câu trả lời hết sức hợp lý này sẽ giúp bản thân không bị mắng nữa.
Saint nhìn lại mấy bức tranh trên tay không phải đồ vật trong nhà thì cũng là khung cảnh ngoài sân, cậu lại giường ngồi cạnh con trai rồi đặt tay lên đầu đứa nhỏ: “Con phải biết tự tập quan sát, những thứ con không tưởng tượng ra được thì càng phải quan sát nhiều hơn.”
Lưu Minh ngồi chăm chú nghe Saint bày cách để mình nâng cao trí tưởng tượng, đứa nhỏ vốn có khả năng sao chép rất tốt, nếu mà có thể tự vẽ nhờ sự tưởng tượng phong phú nữa thì tuyệt vời.
Saint dùng hết khả năng của mình hướng dẫn Lưu Minh, đây vốn là trách nhiệm của người ba như cậu, thật không còn gì bằng nếu sau này con trai của bản thân được biết đến là một danh họa nổi tiếng.
Câu chuyện này sớm truyền đến tai Đông Hằng, ngày hôm sau lúc chở Lưu Minh đến trường anh còn chú ý thấy con trai liên tục nhìn ra cửa sổ, anh vui vẻ mỉm cười một cái, biết rõ thường ngày thằng nhóc này ở trong xe đều là ngủ thêm một giấc..