Hiếm lắm Anh Khôi và Quang Hậu mới có một buổi hẹn hò đàng hoàng, chính là kiểu không phải sớm tối gặp nhau trong bệnh viện.
Anh Khôi rất biết cách làm người khác vui vẻ, cũng có thể do Quang Hậu thật sự quá thích đối phương nên mới cảm thấy mọi hành động của anh đều rất lãng mạn.
Thời gian hai tiếng đủ để Anh Khôi và Quang Hậu xem trọn vẹn một bộ phim hành động kịch tính ở rạp.
Diễn viên chính có liên quan đến ngành nghề bác sĩ nên Quang Hậu rất hứng thú, đến Anh Khôi thấy cậu mong chờ cũng tự nhiên mà hưởng ứng sự hào hứng theo.
Một buổi hẹn hò thường ngày của bao cặp đôi khác nhưng đối với Anh Khôi và Quang Hậu thật sự là một ngày đặc biệt vui vẻ.
Mọi người dần tản ra sau khi buổi chiếu phim kết thúc, Anh Khôi và Quang Hậu xem xong bộ phim thì không có quá nhiều đánh giá, bộ phim rất hay, kiến thức y khoa đều khá chính xác, chỉ thiếu một chút hiện thực vì dù gì bộ phim này thiên về hành động kinh dị.
Sau khi rời đi mua chút bia, Anh Khôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chân trở lại ngồi cạnh Quang Hậu.
Hiện tại bàn tay của Anh Khôi rất lạnh, mặc dù đang ôm túi sưởi được đút trong túi áo khoác nhưng vẫn lạnh cóng hết cả người.
Chút thời gian Anh Khôi rời đi mua bia đủ khiến Quang Hậu lạnh run người, cậu xoa tay tạo thêm chút nhiệt độ ấm áp.
Quang Hậu nhận lấy chiếc túi sưởi ấm duy nhất từ Anh Khôi dúi vào người mình, đoán hẳn là anh chỉ vừa mới mua được nó ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh: “Lạnh quá, không mua được thêm túi sưởi hay là về nhà rồi uống.”
Anh Khôi chần chừ không muốn: “Có ba của em ở nhà mà.”
Ánh mắt của ba Quang Hậu nhìn Anh Khôi trong ít lần gặp mặt rất đáng sợ, đến giờ nhớ lại vẫn có thể cảm nhận rõ được cái lạnh xương sống đó, đôi lúc chỉ vô tình chạm mắt ông thì cả người anh cũng đã run lên.
Mặc dù ông Trương không cấm cản mối quan hệ giữa Anh Khôi và Quang Hậu nhưng anh vẫn không dám chủ động đến nhà cậu.
Quang Hậu nhìn Anh Khôi bật cười, cười đến đuôi mắt cậu cong lên thấy rõ: “Anh sợ gì chứ, ba em đi công tác rồi.”
Hiện tại nhà Quang Hậu không có nhiều người, Anh Khôi quan sát một lượt xung quanh cũng chỉ nhìn thấy mỗi một đầu bếp lớn tuổi bước ra chào hỏi, là ngay sau khi vị đầu bếp kia nghe thấy động tĩnh mở cửa của hai người.
Anh Khôi làm theo Quang Hậu cúi chào lại vị đầu bếp kia, sau đó anh vội vã đeo bám cậu bước lên từng bật cầu thang.
Trong căn phòng ấm áp chỉ có hai người là nơi dễ trút tâm sự nhất, Quang Hậu chỉnh điều hòa về nhiệt độ thích hợp rồi kéo Anh Khôi cùng mình ngồi lên sàn nhà, nhờ có tấm thảm lông phía dưới nên hai người không phải chịu lạnh buốt mà còn cảm thấy mềm mại ấm áp.
Sau khi uống chút bia thì Quang Hậu nhớ lại một chuyện cũ: “Lúc trước em từng nói sẽ cùng anh đi uống vài ly rồi lại quên mất.”
Anh Khôi rũ mắt thở ngắn, anh bật nắp lon bia rồi nhanh chóng uống lấy một ngụm: “Nhắc lại làm gì, bây giờ anh không cần nữa.” Lát sau Anh Khôi lại cầm lon bia lên uống một hơi hết sạch, anh nhẹ giọng: “Sao em lại thích anh vậy.”
Quang Hậu nhấc lon bia đưa đến trước mặt Anh Khôi lắc vài cái muốn anh cùng cụng lon, cậu cười nói chẳng hề suy nghĩ: “Em thích anh lúc em nói muốn uống bia thì anh sẽ không ngăn cản, đơn giản anh chỉ ngồi đợi em trút hết bầu tâm sự rồi đưa em về nhà.”
Anh Khôi tựa lưng cùng lúc chống tay lên giường, rồi anh đặt má lên bàn tay chậm rãi ngắm nhìn Quang Hậu: “Không phải chuyện này, là từ ban đầu cơ.“.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác (Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang) |||||
Quang Hậu nghiêng đầu quan sát Anh Khôi sau khi nghe được ngữ điệu của anh cực kỳ nghiêm túc, cậu đặt lon bia lên sàn nhà thoải mái nói: “Vì anh học rất giỏi mà còn đẹp trai chăng.
Quan trọng là cảm giác lúc ở bên cạnh anh không giống với bất kì người nào khác.”
Anh Khôi chỉ gật gật đầu.
Quang Hậu theo dõi từng động tác của Anh Khôi rồi nói: “Vậy còn anh.”
Anh Khôi không trả lời, chỉ “hửm” một tiếng.
Quang Hậu chuyển vị trí sang ngồi ngay sát đối diện Anh Khôi, không chừa lại chút khoảng cách nào giữa hai người: “Sao anh lại theo đuổi em, là do đúng lúc anh thiếu thốn tình cảm nhất nên tùy tiện lấy em lấp vào sao?”
Anh Khôi uống một ngụm bia rồi đưa mắt nhìn Quang Hậu, tâm trạng của anh bỗng trở nên căng thẳng, nửa số bia mua về đã bị một mình anh uống hết: “Em nghĩ vậy sao?”
Quang Hậu lo sợ, sợ nhất là câu trả lời chẳng hề phủ nhận của Anh Khôi: “Anh không biện minh thì rất có khả năng chính là thế rồi, mọi chuyện xảy ra đúng lúc như vậy còn gì.”
Anh Khôi đặt lên môi Quang Hậu nụ hôn nhẹ, Quang Hậu còn chưa cảm nhận được nhiều thì nó đã thoáng qua: “Em đang kiếm chuyện sao?”
Mi mắt Quang Hậu hơi run, cậu nhỏ giọng: “Đây là đang làm rõ mọi chuyện luôn thắc mắc mà, em không nên biết sao?”
Anh Khôi đưa bàn tay áp vào gáy Quang Hậu rồi đặt một nụ hôn sâu hơn lên môi cậu, và anh cảm nhận được Quang Hậu không hề chống cự cũng chẳng muốn hồi đáp: “Ừm.”
Quang Hậu cảm giác được mắt mình ươn ướt liền mở giọng xua đuổi, cậu không hề có lỗi, nếu Anh Khôi nhìn thấy mấy giọt nước mắt này thì cậu sẽ không tiếp tục tỏ ra cứng rắn được nữa: “Đủ rồi anh mau ra ngoài, ra khỏi nhà em.”
Anh Khôi vẫn giọng khiêu khích đó, anh chỉ nghĩ Quang Hậu như thường ngày giở trò ngang bướng đòi dỗ dành: “Anh không muốn cãi nhau.”
Quang Hậu né tránh ánh mắt của Anh Khôi, cậu không thể mềm lòng, nếu thật sự bị lợi dụng thì cậu sẽ không chịu đựng được: “Anh mau cút đi.”
Anh Khôi nghe theo lời Quang Hậu đứng dậy, cứ dây dưa ở đây anh sợ cậu sẽ bộc phát tức giận, rõ ràng sự ấm ức này đã tích tụ từ rất lâu rồi: “Mới hẹn hò mà em đã chán muốn chia tay rồi sao?”
Quang Hậu cúi đầu: “Em đang suy nghĩ có nên chia tay không đây.”
Nghe Quang Hậu nặng lời thì Anh Khôi không tiếp tục tranh cãi nữa, tiếng thở dài của anh chứa nhiều tâm sự chưa nói hết, anh bước đi nhanh dần rời khỏi căn phòng.
Căn phòng tối om, lúc mang tức giận đi ngang qua Anh Khôi cũng không để ý Quang Hậu đã khóc.
Anh Khôi bước ra khỏi phòng Quang Hậu rồi vội đóng cửa lại, anh quyết định đứng ở hành lang một hồi để Quang Hậu bình tĩnh thì mới trở vào.
Nếu bây giờ Anh Khôi thật sự rời đi thì chính là kết thúc luôn đoạn tình cảm ngắn ngủi này.
Xung quanh rất yên tĩnh, Anh Khôi đứng trên hành lang nhìn xuống đúng vào lúc đầu bếp tan làm rời khỏi ngôi nhà, anh cảm thấy không gian càng trở nên yên ắng hơn.
Hồi lâu sau Anh Khôi vẫn chẳng có động thái gì, đôi lúc anh đứng im, rồi lại đi lòng vòng nghĩ ngợi luẩn quẩn.
Anh Khôi quyết định mở cửa sớm giải quyết chuyện không đáng dây dưa này, anh sợ để Quang Hậu một mình thì lâu dài cậu sẽ nghĩ ngợi linh tinh.
Nếu câu chia tay vừa rồi là lời mà Quang Hậu thật lòng nói ra thì Anh Khôi lại phải nhanh chóng nghĩ cách khác để níu kéo.
Anh Khôi và Quang Hậu tách ra hai nơi, trong khi anh chịu đựng cảm giác trống rỗng im lặng thì cậu lại phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo trong căn phòng tối tăm.
Khi Anh Khôi bước vào phòng một lần nữa thì nhìn thấy Quang Hậu vẫn ngồi đấy, riêng mấy lon bia đã bị cậu đẩy ngã nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Chút ánh sáng từ khe cửa len lỏi vào Anh Khôi mới nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt của Quang Hậu.
Anh Khôi lo lắng lau nước mắt cho Quang Hậu, anh đến gần mới biết được đôi mắt của cậu khóc đến nổi ửng đỏ hơi sưng: “Em sao vậy, anh vừa nãy chỉ đùa thôi mà.”
Quang Hậu không có phản ứng hay động thái gì khác, chỉ liên tục khóc.
Anh Khôi lau nước mắt cho Quang Hậu, càng lau càng hối hận, tâm trạng của anh mang đầy lo sợ nói tiếp: “Sau này chúng ta không nói chia tay nữa, có được không?”
Quang Hậu ngẩng mặt nhìn Anh Khôi nhưng vẫn không nói gì, cậu cứ để nước mắt không ngừng chảy xuống.
Quang Hậu có một ước muốn là ngày ngày nằm bên cạnh thì thầm với Anh Khôi, nói ra rất nhiều điều tâm sự trong lòng mà bấy lâu nay cậu không dám bày tỏ.
Trải qua nhiều chuyện như vậy Quang Hậu mới nhận ra bản thân từng nhút nhát đến vất vả như thế nào, dường như Anh Khôi vẫn luôn không biết mà cứ tỏ ra vô tư vui cười, xem tất cả đều là những thứ đương nhiên anh xứng đáng có được.
Anh Khôi lo lắng nhất là mỗi lúc Quang Hậu giữ im lặng, trông cậu lúc ấy rất đáng sợ, sẽ làm anh có cảm giác dù cố gắng giữ chặt đến đâu cũng sẽ để cậu vụt mất khỏi tầm tay.
Anh Khôi siết chặt nắm tay mình lại, hiện tại anh không có chỗ trút giận với người làm Quang Hậu khóc, thật sự chỉ muốn đấm bản thân mình cho tỉnh ra.
Anh Khôi thay đổi tư thế quỳ xuống đối diện với Quang Hậu sang ngồi bệt, rồi anh ôm chặt cậu vào lòng mình.
Anh Khôi đưa tay vuốt ve mái tóc của Quang Hậu, trấn an bảo bối nhỏ của mình: “Không sao nữa rồi, có rất nhiều lý do để anh thích em mà, em phải tự tin vào bản thân mình chứ.”
Anh Khôi chờ đợi tiếng khóc của Quang Hậu lâu dần rồi cũng vơi đi, chịu đựng những cái đánh không dùng lực của cậu.
Quang Hậu cố giữ tỉnh táo, nghẹn giọng hồi lâu cậu mới bắt đầu nói được vài chữ: “Anh làm em sợ lắm có biết không?”
Anh Khôi siết chặt cái ôm hơn, Quang Hậu vì yêu thích một người mà mau chóng tha thứ hết tất cả, ngược lại khiến anh càng cảm thấy đây là lỗi lầm bản thân phải gánh vác, đáng chịu trách nhiệm cả đời: “Anh xin lỗi.”
[Cậu gom hết thảy dũng khí để theo đuổi một người, cậu biết rồi cũng có một ngày người cậu yêu sẽ bù đắp lại tất cả.].