Biệt Thuyết Ái Nhĩ


[Chỉ cần biết cách an ủi, khi có chuyện buồn nhất định họ sẽ tìm đến bạn.]
Tranh thủ ngày nghỉ không quá bận rộn, Saint đến thăm thư kí Hân sẵn tiện ghé qua khoa cấp cứu gặp mặt Đông Hằng.

Quen Đông Hằng đã được một thời gian, đường đi trong bệnh viện trở nên dễ dàng hơn, nhân viên làm việc ở đây cũng không còn quá xa lạ.

Saint chưa đi đến phòng làm việc của Đông Hằng đã nhìn thấy anh từ bên trong bước ra: “Anh về sao?”
Đông Hằng nhìn thấy Saint thì không quá ngạc nhiên: “Ừm, Ngọc Hân hôm nay xuất viện rồi nhỉ.”
Saint gật đầu: “Đúng vậy, chú em vừa đến làm thủ tục xuất viện nên em qua gặp anh này.”
Đông Hằng nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi nói: “Vậy để anh đưa em về.”
Trạng thái của Đông Hằng không ổn định mà có vẻ gấp gáp, Saint không biết anh đang vội vã làm gì: “Lát nữa anh còn có việc à?”
Đông Hằng ngập ngừng: “Thật ra anh có hẹn với mẹ em.”
Saint gật đầu, tỏ ý đã hiểu: “Vậy anh không cần đưa em về đâu, anh cứ đi bận việc đi.”
Đông Hằng nhìn Saint nở một nụ cười: “Em không tò mò chuyện gì sao?”
Saint cũng cười nói: “Không đâu, đến lúc thích hợp thì anh sẽ nói mà.”
Đông Hằng đặt tay lên đầu Saint: “Hay em cứ đến đi, chỉ là do mẹ sợ em không chịu đựng được.”
Bầu trời mây trắng tích tụ thành từng mảng lớn khiến cho thời tiết khá mát mẻ, bà Cảnh chỉ đơn giản ngồi ở một góc sôpha, vui vẻ thưởng thức tách trà vừa pha nóng hổi.
Bà Cảnh nhìn thấy Saint cùng về nhà với Đông Hằng, tâm trạng của bà liền thêm lo lắng.

Rõ ràng bà Cảnh đã cố ý gọi gặp riêng Đông Hằng, bởi vì sợ mọi chuyện sẽ trở nên càng tệ hơn.

Đông Hằng và Saint cùng chào hỏi bà Cảnh rồi ngồi xuống phía đối diện bà, ánh mắt của hai người tràn ngập mong đợi được nghe sự thật rõ ràng.
Bà Cảnh cũng không vòng vo, trực tiếp nói vào chủ đề chính: “Mẹ không biết lúc ngủ Saint đã mơ thấy những gì nhưng rất có thể là liên quan đến chuyện lúc nhỏ.

Thật ra Saint từng bị mất trí nhưng mẹ cảm thấy đó lại là điều may mắn đối với con.”
Saint nghiêng đầu: “Con không hiểu, việc mất trí nhớ con biết được nhưng tại sao nó lại là may mắn chứ?”
Bà Cảnh hạ giọng, ngữ điệu trầm mặc hơn: “Lúc đó hình như Saint cũng tầm tuổi Lưu Minh bây giờ, cả nhà không biết tại sao con có thể ra khỏi nhà rồi đi đến bãi đất trống ở gần xưởng may nhỏ.

Xưởng may của nhà chúng ta vào dịp lễ không duy trì hoạt động, nơi đó lại còn khá xa nhà, khi ấy mọi người phải chia nhau đi tìm rất lâu.”
Saint nói: “Con biết chỗ đó, vậy thì có gì phải giấu chứ, cứ nói thẳng với con là được.”
Bà Cảnh lắc đầu giữ im lặng, rồi bà cúi đầu nhìn xuống, hồi lâu sau mới cố thốt ra vài chữ: “Mẹ không phải mẹ ruột của con đâu, Saint à.”
Saint đờ người, nhắc về chuyện quá khứ khiến cái đầu của cậu có hơi đau nhứt, rõ ràng đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng dường như chẳng có tác dụng gì cả: “Chuyện này ngay từ đầu con đã biết rồi, mặc dù chúng ta luôn ở cạnh nhau nhưng sau hai năm chuyện con mất trí nhớ, ba mẹ mới kết hôn.”
Ngược lại với vẻ bình tĩnh của Saint, Đông Hằng đang ngồi bên cạnh Saint vô cùng ngạc nhiên, anh đưa tay đặt lên vai cậu để hai người tập trung bình tĩnh lại.

Đông Hằng nhìn bà Cảnh: “Mẹ cứ nói tiếp đi.”
Bà Cảnh thở dài nói với Saint: “Mẹ ruột của con dường như mắc bệnh tâm lý, trong nhà có thêm hai người bảo mẫu thay phiên nhau để mắt đến Saint trong lúc bà ấy trông nom con.

Mẹ con chính là người tìm thấy con đầu tiên nhưng bà ấy không hề gọi điện báo tin hay dẫn con về nhà.

Lần đầu con gặp Đông Hằng là lúc mẹ ruột con đang cố kéo con đi trốn chỗ khác.

Mọi người đoán có thể trước đó con đã từng bị nhốt ở xưởng may gần đấy, do trường tiểu học của Đông Hằng có đi ngang qua xưởng may nên thằng nhỏ đã để mắt tới việc mẹ ruột con hay quanh quẩn ở đó.”
Saint nhìn sang Đông Hằng.
Đông Hằng mở giọng vô tội nói với Saint: “Anh thực sự không biết đó là em.”
Bà Cảnh cười nhẹ: “Thật sự rất may mắn, Đông Hằng lúc đó tưởng mẹ ruột con là kẻ bắt cóc nên đã hét lên nhờ người khác giúp.”
Đông Hằng nghi hoặc: “Con lúc nhỏ đúng thật rất đa nghi, nhưng nếu như đó là mẹ ruột thì tại sao em ấy lại kháng cự quyết liệt như vậy chứ?”
Bà Cảnh nhẹ lắc đầu: “Mẹ cũng không rõ, đều là nghe ba của Saint kể rồi nói lại cho hai đứa thôi.

Ba Saint lúc biết chuyện chạy đến đã nhìn thấy Đông Hằng đứng cắn tay mẹ ruột Saint, vì mẹ con lúc đó đang.”
Đông Hằng không nghe bà Cảnh nói hết câu thì nói thay cho bà, để Saint có thể hiểu rõ ràng hơn: “Người đàn bà đó đang cố siết cổ em đấy.”
Saint nghĩ có lẽ chuyện này là đúng thật, cổ cậu đã từng có vết hằn đúng vào ngày mất trí nhớ.

Saint đưa tay che miệng, cú sốc này cậu không chịu đựng nổi nữa.
Đầu của Saint bắt đầu choáng váng: “Sao lại như vậy chứ?”
Bà Cảnh sớm biết Saint sẽ hoang mang thế này nên mãi không dám nói hết mọi chuyện cho cậu biết: “Bà ấy bây giờ mẹ cũng không biết đang ra sao, ba con không có nói việc đó.”
Saint nhỏ giọng: “Nếu đó là sự thật con cũng không muốn tìm hiểu bà ấy ra sao.

Nhưng nếu con bị bắt cóc thì ba sẽ để yên hay sao ạ?”
Bà Cảnh nói: “Tất nhiên là không rồi, ông ấy lo lắng mất ăn mất ngủ cả ngày, thậm chí báo đài đưa tin rất nhiều, đến khi con về nhà rồi thì ông ấy lại thuê người xóa hết tin tức, chỉ để lại thông tin có một đứa trẻ từng bị bắt cóc nhưng không rõ tên tuổi.”
Đông Hắng thắc mắc: “Con nhớ không nhầm ba mẹ quen nhau từ thời sinh viên đến khi kết hôn luôn mà.”
Bà Cảnh gật đầu: “Mẹ từng hẹn hò với ba Saint đến lúc tốt nghiệp.

Có lẽ Đông Hằng cũng từng trải qua xét nghiệm tổng quát trước lúc kết hôn với Saint nhỉ, mẹ cũng từng phải như thế.

Bà nội của Saint lúc biết ta không thể sinh con đã phản đối rất quyết liệt, sau đó ba mẹ không chịu nổi áp lực nên chia tay.

Sau đó ông ấy nghe theo gia đình kết hôn với mẹ ruột Saint.”
[Đây như một câu chuyện đùa họ cố ý trêu ghẹo tôi, nhưng khi tôi tin rồi thì không ai chịu nói hai từ “đùa đấy.”]
Đông Hằng và Saint vừa về nhà đã cãi nhau ầm ĩ, hai người cãi nhau rất lớn, đến Lưu Minh vốn đóng kín cửa phòng còn nghe được.
Lưu Minh ngồi trong phòng loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau liền buồn bã ôm Giant thì thào vài câu.

Lúc trước Lưu Minh cũng từng gặp chuyện tương tự, ba mẹ ruột của đứa nhỏ trước khi xảy ra tai nạn đã lớn tiếng cãi nhau.

Lưu Minh cuộn người ôm đầu, trong kí ức hiện lên hàng loạt hình ảnh ba mẹ ruột cãi nhau trên xe đến lúc gặp tai nạn.
Đông Hằng lớn tiếng: “Anh đã bảo không bắt ép em đến mà bây giờ em lại trách anh?”
Saint thở dài: “Em trách anh? Anh không thông cảm chuyện em vừa gặp phải sao, bây giờ anh quát em thì có ích gì chứ?”
Lưu Minh mở cửa đi ra, đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện chính là muốn thay đổi kết cục lúc trước đã gặp phải: “Ba, sao hai người lại cãi nhau.”
Đông Hằng nhắm mắt lại cố giữ bĩnh tĩnh, anh xoay mặt nhìn thấy Lưu Minh thì chỉ tay vào phòng đứa nhỏ rồi lớn tiếng: “Con vào phòng ngay cho ba.”
Lưu Minh ngoan ngoãn trở lại vào phòng, chuyện của người lớn trẻ con như Lưu Minh không dám xen vào.

Chỉ là lúc trước nhìn thấy ba mẹ ruột cãi nhau Lưu Minh chỉ biết sợ hãi ngồi trong góc phòng, nên bây giờ đứa nhỏ muốn thay đổi tình cảnh y hệt để không xảy ra kết quả tương tự.
Đông Hằng mạnh tay kéo Saint lên phòng, vừa khóa cửa anh liền nhào đến ôm cậu vào lòng.

Tính cách của Đông Hằng từ trước đến giờ chưa từng nóng nảy như hôm nay, nhưng trong lúc tức giận anh vô tình để ý đến ánh mắt đau buồn của Saint, trong phút chốc liền dừng hẳn sự tức giận.
Không hiểu sao lần này Saint không nháo cũng không khóc, dường như kích động này đối với cậu không quá đau lòng.

Một chút kí ức về người sinh ra mình Saint còn không có thì tỏ ra như vậy cũng phải.
Saint đưa tay đáp trả cái ôm rồi nhẹ nhàng vuốt lưng Đông Hằng, cậu biết nếu bản thân đau buồn thì người đầu tiên quan tâm cậu chắc chắn là anh.

Cũng tính như mỗi nỗi đau khổ của Saint luôn được xé ra làm hai, chia cho Đông Hằng một nửa.
Tâm trạng của Saint nhanh chóng thoải mái, chỉ cần Đông Hằng không nổi nóng thì cậu cũng tự nhiên ôn hòa: “Em không sao.”
Mặc dù tay của Đông Hằng đã buông Saint ra nhưng anh vẫn cứ cảm thấy không an tâm: “Anh sợ em vẫn sẽ thấy giấc mơ cũ, thậm chí khi em đã biết được chuyện xảy ra tường tận thì ác mộng có thể càng rõ ràng hơn.”
Saint nghiêng đầu cười nhẹ; “Đều là chuyện đã qua cả rồi, cũng có thể em sẽ không thấy giấc mơ đó nữa chăng.”
Đông Hằng nhíu mày: “Nhưng mà...”
Saint ngắt lời Đông Hằng: “Được rồi, anh đừng có mà nói ra những suy nghĩ tiêu cực nữa.”
Đông Hằng thở dài đành để chuyện này sang một bên, Saint không muốn nghe thì anh cũng không tiện nói.
Đông Hằng nhìn thấy Saint chuẩn bị quần áo thì nói: “Em cần anh tắm giúp không?”
Saint liếc Đông Hằng một cái thật sâu rồi ôm đồ đã chuẩn bị nhanh chân vào phòng tắm.
Đông Hằng cười cười rồi cầm điện thoại lên xem, đúng lúc trên màn hình hiển thị một cuộc gọi đến: “Tớ nghe.”
Khải Tuấn vội nói: “Đông Hi có qua nhà cậu không?”
Đông Hằng đi đến giường rồi chậm rãi ngồi xuống: “Không có, sao vậy?”
Khải Tuấn tự dằn vặt bằng cách đưa tay lên đầu nắm chặt tóc mình: “Cãi nhau.”
Đông Hằng lớn tiếng: “Lại cãi nhau, cậu tự đi mà giải quyết.

Em gái tớ mà có chuyện gì thì tớ tính sổ với cậu.”
Đông Hằng nhanh chóng ngắt kết nối rồi vứt điện thoại lên giường, đúng lúc anh nghe tiếng chuông cửa liền vội đi xuống lầu.
Đông Hằng nhìn phòng khách thấy Lưu Minh vẫn ngồi chăm chú xem tivi mà không đi mở cửa thì hài lòng.

Cả nhà ba người đều có chìa khóa riêng, nhấn chuông cửa không nói gì chỉ có thể là người khác, nếu thằng nhóc này mở cửa cho người lạ vào nhà thì sẽ tiếp tục được nghe Đông Hằng mắng một trận như bài học nhớ đời.
Đông Hi mặc kệ người mở cửa là Đông Hằng hay Saint đều nhào lại ôm chặt, vừa khóc vừa trách mắng Khải Tuấn ngu ngốc, đến lúc không thể khóc nữa thì cô mới chịu vào nhà.

Đông Hằng xoa đầu Đông Hi, cũng may cô đã nhanh chóng xuất hiện, nếu không anh cũng chẳng thể nghĩ ra em gái mình đang có thể ở đâu mà đi tìm.
Đông Hi ngồi lên sô pha nhìn thấy Lưu Minh đang cầm hộp bánh ăn thì giành lấy.
Lưu Minh chạy đi ôm chân Đông Hằng mếu máo: “Ba à, cô ăn hết rồi.”
Đông Hằng hơi đẩy lưng Lưu Minh: “Con đừng chấp nhất với người thất tình, con vào phòng ăn cái khác đi.”
Lưu Minh giận dỗi nhìn Đông Hi: “Cô ấy bị là phải, ngay cả bánh của trẻ con cũng giành ăn.”
Lưu Minh đã cố ý ăn món bánh mình thích nhất trước để khỏi bị Saint giành, vậy mà Đông Hi sao cứ phải đến đúng lúc như vậy.

Lưu Minh lủi thủi vào phòng lẩm bẩm bản thân thật sự không có duyên với đồ ăn ngon.

Đông Hi nghe Lưu Minh lẩm bẩm thì vừa ăn vừa khó chịu, ngay cả con nít đối với cô cũng nhẫn tâm như vậy.
Đông Hằng cùng Saint khuyên nhủ thì Đông Hi mới dần bĩnh tĩnh lại, cô bỗng nhiên im lặng, nghĩ kế đối phó tiểu tam.

Đông Hằng nhẹ giọng khuyên nhủ: “Em không hẹn hò nữa cũng được, không muốn kết hôn vẫn được, nên chẳng cần tỏ ra cứng rắn như vậy.”
[Nếu em trưởng thành rồi anh sẽ già đi mất.]
Đông Hi nói: “Được rồi, em mới là chính thất mà sao phải thua cô ta chứ.

Em bây giờ phải đi xử cô ta.”
Đông Hằng bật cười: “Cố lên, đừng để bị thương.”
Sau khi Đông Hi rời đi thì Saint có quay sang hỏi Đông Hằng: “Sẽ không sao chứ?”
Đông Hằng thản nhiên: “Không sao đâu, nó học làm bác sĩ mà, sẽ biết đánh chỗ nào đau nhất.”
*
Sáng sớm hôm sau, Đông Hi mang tâm trạng không mấy thoải mái đi thẳng đến nhà riêng của Khải Tuấn, đường đường chính chính xông vào.
Nhìn thấy Thanh Tâm vẫn còn thản nhiên ngồi trên sô pha thì Đông Hi càng tức giận: “Cô còn đến đây?”
Thanh Tâm cười cười: “Có mắt nhìn thấy là biết rồi, tôi được mẹ anh ấy giới thiệu đến đây mà.”
Đông Hi nghiêng đầu khó hiểu: “Khải Tuấn chỉ gọi là dì mà cô lại bảo mẹ?”
Thanh Tâm cười khẩy: “Thì sao, tôi còn xưng hô với bà ấy là mẹ luôn rồi.”
Đông Hi cười lớn: “Vậy sao, tôi có nên ngưỡng mộ cô không.”
Thanh Tâm nhìn Đông Hi ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh liền trêu ghẹo: “Nhìn cách cô ngồi thôi cũng biết xuất thân từ gia đình thế nào rồi.”
Đông Hi cố hít một hơi thật sâu để không văng tục: “Nhưng tôi vẫn có bản lĩnh hẹn hò với Khải Tuấn.”
Thanh Tâm cười lớn: “Mới có một người thôi mà cô đã tự hào như vậy, người theo đuổi tôi còn đang phải xếp hàng kia kìa.”
Khải Tuấn nghe giọng nói quen thuộc của Đông Hi liền bước ra khỏi bếp: “Tôi cũng không có nhu cầu chen hàng đâu, cô không cần khoe khoang.”
Đông Hi nhìn Khải Tuấn nhẹ giọng: “Quen nhiều người thì giỏi lắm sao, tôi chính là thích bên cạnh mãi một người.”
Nghe được câu này của Đông Hi thì Tuấn Khải liền cười vui vẻ: “Còn anh chỉ thích ở bên cạnh em.”
Thái độ của Đông Hi lập tức thay đổi sau khi ngước nhìn Khải Tuấn một lần nữa: “Anh còn chưa đuổi cô ta ra.”
Khải Tuấn bày gương mặt vô tội: “Cô ấy không chịu đi mà, em còn không cho anh chạm vào người phụ nữ huống chi đuổi.”
Đông Hi bực tức quát: “Anh báo cảnh sát nói cô ta vào nhà dân trái phép.”
Khải Tuấn lắc đầu; “Vậy thì rắc rối lắm, vả lại vẫn sẽ còn lần sau thôi.

Thậm chí ba anh mà nghe lớn chuyện thì sẽ lại giáo huấn anh một trận.”
Thanh Tâm chỉnh lại tóc, cô cười nói: “Anh đang tìm cách giữ em ở lại đấy sao.”
Khải Tuấn nhăn mày: “Cô bị ảo à?”
Biết trước mắt không thể nào dụ dỗ nổi Khải Tuấn, Thanh Tâm nhìn Đông Hi tìm cách xua đuổi: “Tôi được người nhà anh ấy giới thiệu, còn cô lấy tư cách gì ở đây.”
Đông Hi bật cười: “Cô nói đúng trọng tâm rồi đấy.

Dựa vào việc tôi là bạn gái anh ấy, dựa vào việc tôi cứ ỷ lại anh ấy thích tôi.”
*
Thật may là từ khi Saint biết được sự thật lúc nhỏ thì tần suất mơ phải ác mộng ngày càng giảm đi, có tuần dường như ngủ ngon cả bảy ngày.

Có lần Đông Hằng không biết Saint đã mơ thấy điều gì mà cậu đã nói mớ “anh mau cút.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui