Hôm ấy, tôi lên công ty thì nhận được thông báo buổi chiều sếp cho mọi người nghỉ xả hơi một buổi.
Lâu ngày phải cày cuốc như trâu, giờ được giám đốc cho nghỉ thì mọi người mừng ơi là mừng, có mỗi tôi là lòng đầy suy tư.
Sáng nay nghĩ lại, tôi vẫn thấy chuyện đi xem phim riêng hai người có hơi “mờ ám”, dù sao tôi cũng là phụ nữ có chồng rồi, đi riêng với sếp như vậy cũng không hay ho gì.
Thế nên để không làm phật lòng anh Khoa và tránh bị người ta dị nghị, một đứa nổi tiếng gian manh như tôi mới nghĩ ra một cách.
Tôi giả vờ buột miệng nói với bà chị lắm mồm nhất công ty rằng: Hình như chiều nay sếp có hẹn với ai đó ở rạp chiếu phim XXX nên mới cho cả công ty nghỉ.
Kết quả chưa đầy nửa tiếng sau cả công ty từ trên xuống dưới đều biết hết, sau đó mọi người còn hò nhau đi rình xem cô nào cưa được giám đốc công ty tôi, cuối cùng đến hai giờ chiều thì gần như tất cả mọi người trong công ty cũng đến rạp chiếu phim hết, nhưng không bắt được ai mà chỉ có mỗi tôi.
Bà chị lắm mồm nhất công ty nháy mắt với tôi liên tục, miệng thì ngọt nhạt giả vờ nói với sếp:
– Ơ sếp, hôm nay anh cũng đến đây xem phim à?
Anh Khoa hơi ngượng ngùng cười:
– Ừ, mọi người cũng đi xem phim Marvel đấy à?
– Vâng.
Mấy khi sếp mới cho nghỉ một buổi, bọn em phải tranh thủ kéo nhau đi xem phim chứ.
Tình cờ thế, lại gặp sếp với Quỳnh Chi ở đây.
Tất nhiên, vì tôi là người tung tin nên đã được loại ngay khỏi vòng nghi vấn.
Với cả có mọi người ở đây, tôi có chối chuyện đi cùng với sếp cũng là phải đạo.
Thế nên tôi bảo:
– Vâng, em đặt được vé xem phim nên đến đây mới gặp sếp đấy chứ.
Các chị xem rạp bao nhiêu thế? Mua được vé chưa?
– Mua rồi mua rồi.
Rạp 6.
Hai người rạp bao nhiêu?
– Em cũng rạp 6.
Sếp rạp gì thế ạ?
Anh Khoa lúng túng nhìn tấm vé trên tay mình rồi lại nhìn tôi:
– À… anh rạp 6.
Bà chị cùng công ty tôi đúng là trình độ giả nai đã đến thượng thừa, lúc ấy còn tỏ ra ngạc nhiên bảo:
– Ơ.
Thế cùng một rạp cả rồi.
Thế đi cùng vào xem thôi sếp nhỉ? Sắp đến giờ chiếu rồi.
– Ừ, mọi người vào trước đi.
Tôi mua nước xong rồi vào ngay.
– Ấy thế làm sao được, sếp để bọn em mua cho.
Ai lại để sếp phục vụ bọn em thế.
Sếp cứ vào trước đi, bọn em mua rồi mang vào sau cho ạ.
– Thôi, hôm nay tình cờ gặp mọi người ở đây, không bao vé được thì tôi mời nước với bỏng ngô nhé.
Mọi người vào đi, tý nữa tôi mua xong vào sau.
– Ôi thế thì em cảm ơn sếp nhé.
Em uống pepsi sếp ạ.
Mấy người khác cũng nhao nhao chen vào:
– Em cũng uống pepsi sếp ơi.
– …
– Sếp cho em 2 cốc được không sếp?
– Được luôn.
Tôi biết anh Khoa bảo đi mua nước là vì muốn nói chuyện riêng với tôi, thế nên sau khi mọi người vào rạp rồi, tôi mới cố ý nán lại rồi đi cùng anh ấy.
Anh Khoa vẫn không biết tôi chính là thủ phạm đứng sau trò này nên có vẻ rất áy náy, trên đường đi mới nói với tôi:
– Ngại quá, định đi ít người cho đỡ ồn ào, nhưng giờ gặp mọi người thế này, chắc là phải ngồi chung cả rồi.
Tôi mỉm cười, tỏ ra bình thản như không:
– Vâng, đông người mới vui mà.
Không sao đâu ạ.
Chỉ tiếc tiền thay cho sếp thôi.
Hay là tiền nước với bỏng ngô hôm nay sếp cho em góp chung một nửa nhé?
Chẳng biết anh Khoa đã chuẩn bị từ lúc nào mà tự nhiên lại đưa cho tôi một cốc trà đào không đá, vừa cười vừa nói:
– Em sợ anh không trả được à?
– Không ạ.
Em biết sếp dư sức trả được, nhưng tại em muốn chia sẻ cùng anh đấy chứ.
Bạn bè là khi có chuyện gì cũng nên chia sẻ cùng nhau mà.
– Thật à? Chỉ là bạn bè thôi hả?
Tôi định gật đầu, nhưng cùng lúc này vô tình lại thấy một sườn mặt quen thuộc đứng ngay hàng bên cạnh.
Tôi giật mình nên lập tức bị sặc trà đào, sặc đến mức ho lấy ho để, ho đến suýt nổ tung cả phổi.
Anh Khoa thấy thế còn vội vàng rút khăn giấy đưa cho tôi, vừa vỗ lưng tôi vừa sốt sắng hỏi:
– Em có sao không?
Tôi ho không ngừng, vừa ho vừa lén lút nhìn trộm Thành.
Nhưng anh thanh toán xong mới lạnh lùng liếc sang tôi, vẻ mặt rất dửng dưng lạnh nhạt, giống như không hề quen biết.
Không rõ tại sao một người cả đời chẳng bao giờ bước đến rạp chiếu phim như anh lại xuất hiện ở đây, nhưng tôi nghĩ chắc là tình cờ thôi.
Bởi vì nếu anh cố ý thì đã phải tỏ thái độ gì đó rồi, đằng này anh coi tôi như người dưng thế này mới khiến tôi bất chợt tỉnh ngộ.
Đã bảo ở bên ai cũng chẳng liên quan đến nhau, tôi sợ anh bắt gặp tôi “hẹn hò với sếp” làm gì chứ?
Cuối cùng, tôi cũng ngừng ho, nhận lấy tờ giấy anh Khoa đưa rồi bảo:
– Không sao đâu ạ.
– Ừ, không sao là được rồi.
Hình như đến giờ bắt đầu chiếu phim rồi, mình vào thôi.
– Vâng ạ.
Lúc xoay người vào trong rạp, tôi nghe thấy loáng thoáng trợ lý của Thành có nói gì mà “rạp mình cũng đến giờ chiếu phim rồi, sếp để em cầm nước cho.
Đi thôi sếp ơi”.
Nghe thế, trong lòng tôi lúc ấy chỉ thầm cầu trời khấn phật để anh không xem chung rạp với tôi.
Thế nhưng cuối cùng ông trời đúng là có mắt, lúc tôi vừa mới yên vị trong rạp 6 thì thấy anh với trợ lý cũng bước vào, thậm chí còn ngồi ở ngay ghế sau tôi ba hàng.
Tôi mếu máo khóc không thành tiếng, đã mất công nghĩ đủ kế để khỏi phải đi riêng với sếp, cuối cùng vẫn bị “chồng” bắt ngay tại trận, mà còn lựa đúng lúc tôi nói xằng bậy với anh Khoa để xuất hiện thế này, kiểu gì hôm nay tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa nổi tội.
Đã thế, mấy bà công ty tôi không thông cảm thì thôi, còn vừa liếc anh vừa huých tôi:
– Quỳnh Chi, cái anh ngồi sau mình ba dãy đẹp trai thế?
Tôi tỏ vẻ tỉnh bơ:
– Em đang bị đau dây thần kinh cổ, không ngoái lại được nên không biết.
– Ôi mày phải ngoái lại xem đi, ông ấy đẹp trai lắm.
Nhìn cái mũi kìa, sao lại thẳng thế được nhỉ? Còn môi trái tim nữa chứ.
Ngon quá là ngon.
Bình thường mày mê nhất trai đẹp cơ mà, sao giờ lại thờ ơ thế?
Tất nhiên mấy bà chị này khác các chị ở tầng trên nên chưa gặp Thành, giờ thấy anh thì mắt sáng như sao cũng là điều dễ hiểu.
Mỗi tội tôi sắp c.hế.t rồi đây này, không còn tâm trí nào để ngắm trai đẹp nữa nên bảo:
– Thôi, hôm nay em thích xem phim hơn.
Đến đoạn hay rồi kia kìa, chị xem đi.
– Mày không nhìn người đẹp thì đừng có tiếc đấy.
– Xùy.
Chị xem đi, nhìn lắm người ta lại xấu hổ bỏ về đấy.
– À mà mày bảo sếp hẹn hò với người đẹp, đâu? Người đẹp đâu?
– Em không biết, đến đây thì gặp mỗi sếp đi một mình.
Chắc là hôm nay người đẹp cho anh ấy leo cây rồi.
– Ôi khổ thân sếp tôi.
33 tuổi vẫn chưa lấy được vợ, còn bị người đẹp cho leo cây.
Tý nữa tao phải mua cho sếp bịch bỏng để an ủi tâm hồn sếp mới được.
Tôi nghĩ bây giờ người cần an ủi nhất không phải là sếp tôi đâu, mà là tôi đây này.
Dù thích xem phim Marvel nhưng cả buổi tôi không tập trung được, cứ vểnh tai lên nghe ngóng xem người cách ba hàng ghế phía sau có động tĩnh gì không, nhưng ở tiếng phim ồn quá, tôi chẳng nghe được gì cả.
Đang như ngồi trên chảo lửa thì tự nhiên thấy điện thoại rung lên, cúi xuống mới thấy anh nhắn cho tôi một tin:
– Em cựa nhiều quá, tôi không xem được.
Tim tôi bất giác đập như trống dồn, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại sợ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh nên đành thôi.
Tôi giấu điện thoại dưới áo khoác, chậm chạp gõ tin nhắn:
– Anh cũng đến xem phim à?
– Có việc ở gần đây, tiện nên ghé qua xem.
– À… thế ạ.
Tình cờ quá.
Anh không nhắn lại nữa, tôi cũng sợ làm phiền đến anh nên không dám ngọ ngoạy, cả buổi chỉ giữ nguyên một tư thế xem phim.
Ngồi cứng đơ đến nỗi cuối cùng cổ tôi đau thật, hết buổi thì không ngoái đầu được nữa.
Lúc ra về, các chị trong công ty tôi vẫn rôm rả bàn tán về bộ phim vừa rồi, tôi thì không có tâm trí nào để buôn dưa lê giống như mọi lần mà chỉ cười thôi.
Anh Khoa có lẽ tưởng tôi giận vì buổi hẹn hò bị phá hỏng nên ghé tai tôi nói nhỏ:
– Hay là anh đưa em về nhé?
– Thôi, em có xe mà.
Với cả em còn phải chạy ra chợ mua ít đồ về nấu cơm nữa, anh cứ về trước đi.
– Quỳnh Chi giận anh à?
– Không, em có giận đâu.
Hôm nay đi xem phim vui mà.
Lâu rồi mới cả công ty mới có dịp ra ngoài chơi, em vui còn chẳng hết ấy chứ.
Giận gì mà giận.
– Thật không?
– Thật ạ.
– Ừ, không giận là được rồi.
Anh cứ lo em giận.
Tôi gượng gạo cười, miệng thì nói chuyện với anh Khoa nhưng mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc, cuối cùng cũng thấy anh và trợ lý đi ra.
Nhưng Thành vẫn không hề nhìn tôi mà chỉ lên xe rời đi, thoáng cái đã không nhìn thấy đâu nữa.
Mặc dù anh không hề đả động gì đến tôi, nhưng từ khi rời khỏi rạp chiếu phim là lòng tôi không yên được, như kiểu đã đi ăn trộm còn gặp trúng phải công an vậy.
Tôi nghĩ dù gì tôi với anh cũng là vợ chồng, để anh thấy mấy chuyện mình đi với người đàn ông khác cũng hơi khó coi, thế nên cuối cùng đành phải hạ quyết tâm chờ anh về để giải thích.
Tối hôm ấy mới hơn 9h anh đã về.
Lúc đó tôi đang nằm úp trên giường xem lại bản lậu của bộ phim chiều nay, mải mê với mấy pha b.ắ.n nhau chí chóe nên không để ý cửa mở lúc nào, mãi đến khi Thành lên tiếng, tôi mới giật mình:
– Chiều nay xem vẫn chưa chán à?
– Ơ, anh về rồi à?
– Ừ.
Anh dời mắt khỏi màn hình ipad của tôi rồi lẳng lặng cởi áo vest, định treo lên móc.
Tôi làm việc xấu, giờ muốn chuộc lỗi bằng cách lấy lòng anh nên nhanh nhảu trèo xuống giường, bảo:
– Để em treo cho.
Thành khẽ cau mày, không bận tâm đến lời nói của tôi mà vẫn tự treo áo lên.
Tôi thì ngượng quá nên nói:
– Lúc chiều em xem rồi nhưng vẫn muốn xem lại.
Phim của Marvel hay mà.
Bộ nào xem cũng hay.
– Ừ.
– Trước giờ em chưa thấy anh đến rạp xem phim bao giờ, cứ tưởng anh không thích đến mấy chỗ như rạp chiếu phim chứ.
– Hồi còn sinh viên có đi xem mấy lần rồi, giờ không có thời gian nên ít đi xem thôi.
– Vâng.
Hôm nay sếp em cho công ty nghỉ một buổi nên mọi người mới kéo nhau đi xem.
Lúc gặp anh ở chỗ mua nước là sếp em.
Sợ anh ngại nên em mới không giới thiệu.
Anh lấy ra từ tủ một bộ đồ ngủ, lúc cầm trên tay mới quay đầu lại nhìn tôi.
Ánh mắt anh rất nhạt, rất nhạt, nhạt đến mức tôi không thể nhìn ra được biểu cảm gì, cuối cùng, chỉ nghe anh nói:
– Em không cần phải giải thích với tôi.
Đã thống nhất chúng ta không ai can thiệp vào cuộc sống của ai rồi, em muốn ở cạnh ai hay chia sẻ với ai, không liên quan gì đến tôi.
– À… vâng ạ.
Em biết rồi.
– Xem phim rồi ngủ sớm đi, tôi còn phải làm việc.
– Vâng.
Tự nhiên thấy buồn nên tôi không xem phim nữa, chỉ trèo lên giường đắp chăn ngủ.
Thành tắm xong thì vẫn còn phải làm việc đến tận khuya, tính anh rất điềm đạm nên ngay cả động tác đánh máy cũng rất nhẹ, giở giấy tờ cũng rất nhẹ, những âm thanh nhỏ tý ấy tất nhiên sẽ không làm phiền đến một đứa ham ăn ham ngủ là tôi, nhưng trong lòng phiền muộn nên mãi mà tôi vẫn không thể nào thiếp đi được.
Đến gần 1h đêm mới thấy anh tắt đèn đi ngủ, tôi nghe thấy tiếng anh nằm xuống thảm, thậm chí còn nghe cả một tiếng thở dài rất khẽ của anh.
Mấy tháng nay, anh nằm ở dưới đó suốt nên chắc rất đau lưng, nhưng tôi kỳ kèo mãi cũng không tranh được việc nằm dưới đất với anh nên chỉ có thể tự mình xót ruột thôi.
Thế mà người nằm dưới thảm còn lo ngược lại cho tôi, nằm được một lúc, tự nhiên tôi lại nghe thấy tiếng anh ngồi dậy, tiếp theo có một bàn tay lặng lẽ kéo chăn lên cao cho tôi.
Giọng anh lẩm bẩm, phảng phất một vẻ ngán ngẩm cùng bất lực:
– Ngủ cũng chẳng ngoan gì cả.
Tôi câm như hến nằm trên giường, bất giác nghĩ đến chuyện cũ cách đây nhiều năm lại cảm thấy đau lòng không chịu đựng được.
Lúc đó tôi ngủ rất xấu, hôm nào cũng đạp chăn khắp giường.
Trời mùa đông lạnh xuống 5 độ mà tôi cứ nằm không như vậy nên ho suốt, mà tôi ốm thì ông lại mắng anh, cuối cùng tối nào Thành cũng phải vào đắp chăn cho tôi.
Anh quen miệng cằn nhằn:
– Ngủ cũng chẳng ngoan gì cả.
Ông mà mắng anh là anh phạt em viết 20 lần bảng cửu chương đấy.
– Thế xong anh có mua kem ốc quế cho em không?
– Không.
– Thế thì em không viết đâu.
– Không viết cũng được thôi, không nghe lời thì về sau anh không để ý đến em nữa.
Tôi không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ mỗi anh.
Nghe anh nói thế thì cuống lên ôm lấy thắt lưng anh, mồm miệng dẻo quẹo nịnh nọt:
– Em viết, em viết mà.
Em ngủ cũng không đạp chăn nữa.
Anh đừng giận mà.
Ở nhà, ngoài ông ra em chỉ thương mỗi mình anh thôi đấy.
– Đồ dẻo miệng.
– Thật mà, em thề.
Thế anh không thương em à?
– Thương.
– Thật không? Thương thế nào?
– Thương như em gái.
Bây giờ, vẫn một động tác đắp chăn, vẫn một câu cằn nhằn như năm xưa, nhưng chúng tôi đã là vợ chồng và mãi mãi anh chỉ coi tôi như em gái.
Một người chồng mà vĩnh viễn chỉ đối xử tốt với mình như người thân, làm sao tôi có thể không đau lòng được đây?
Không, tôi đau lòng c.hế.t đi được!
Vì chuyện này mà tôi rất buồn, cả đêm ngủ không ngon, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn bầu trời tươi sáng đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến việc cha mẹ đang ở thế giới bên kia nhìn về phía tôi, tôi lại tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ và phải sống thật tốt, bởi vì ai cũng chỉ có một cuộc đời mà thôi, buồn đau làm gì cho thêm nặng lòng.
Nghĩ thế cho nên những ngày tiếp theo tôi vẫn vui vẻ đi làm rồi lại về nhà, thỉnh thoảng ghé qua biệt thự thăm ông, được ông dấm dúi cho quà này quà kia thì cười ngoác cả miệng.
Tôi trân trọng tất cả những thứ mà ông tôi đưa, từ những thứ nhỏ nhặt như từng cái kẹo socola đến mấy hộp bánh bao nhân gà nấm, thậm chí đến cả những chiếc vòng cổ đính viên kim cương to thật to, kỷ vật của bà nội tôi ông cũng mang tặng cho tôi.
Tôi không dám nhận, nhưng ông nói:
– Chẳng biết ông sống được bao lâu nữa, sợ đến khi đi đột ngột lại không kịp tặng cho con.
Cái vòng cổ này là món quà đắt tiền đầu tiên ông mua tặng bà, hồi ấy mới ký được hợp đồng đầu tiên, lãi được gần 40 triệu, mà lúc đó 40 triệu to lắm chứ.
Thế là ông đi mua ngay cái dây chuyền này.
Đưa cho bà con thì bà ấy cứ càm ràm bảo tốn tiền tốn của, nhưng hôm nào cũng mang nó ra vuốt ve lau chùi, mãi đến khi bố con lấy mẹ con mới lấy ra đeo.
Tôi mỉm cười, biết ông nhớ bà nên mới bảo:
– Ông ơi, hôm ấy chắc bà đẹp lắm nhỉ?
– Đẹp chứ, bà con ngày xưa là hoa hậu của cả phường đấy.
Mà hồi ấy ông có gì đâu, thế mà bà ấy vẫn chịu theo.
– Ông của con giỏi giang thế này cơ mà, thành lập công ty, còn đưa Hằng Phong phát triển như ngày hôm nay nữa.
Bà con biết nhìn xa trông rộng nên mới chọn ông đấy.
Nghe những lời này, ánh mắt già nua của ông bất chợt trở nên ấm áp và ưu tư vô cùng.
Ông nhẹ nhàng vỗ vào đôi bàn tay của tôi đặt bên ghế, khẽ cười:
– Chờ hơn 20 năm, đến giờ chắc là ông sắp được gặp lại bà ấy rồi.
Quỳnh Chi, ông đi rồi, ở lại phải sống thật hạnh phúc nhé? Giữ chặt lấy thằng Thành, nó là người đàn ông tốt, đáng để con dựa dẫm cả đời.
Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn lại, cảm giác tựa như bị một thứ gì đó xuyên thẳng qua tim, rất buồn, rất đau, nhưng lại không dám khóc.
Tôi gục đầu vào cánh tay gầy gầy xương xương của ông, lắc đầu nguầy nguậy:
– Con sẽ sống hạnh phúc, nhưng mà ông nội hoãn thời hạn gặp lại bà thêm mấy năm được không? Ở với con thêm vài năm nhé?
– Cái con bé này…
Chẳng biết ông còn ở lại được với tôi bao lâu, một năm, nửa năm, hay là chỉ vỏn vẹn vài tháng, nhưng mỗi ngày ông còn sống, tôi đều rất trân trọng từng phút từng giây.
Thậm chí những món đồ ông đưa, tôi cũng nâng niu như báu vật.
Tôi không nỡ làm ông buồn nên nhận hết, mang tất cả bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ rồi khóa lại.
Thế nhưng có một hôm đi làm về thì thấy đồ đạc trong phòng bị lục tung, chiếc hộp nhỏ của tôi cũng bị người nào đó bẻ khóa rồi vứt chỏng chơ dưới đất, đồ đạc vương vãi mỗi thứ một nơi.
Nhất là di ảnh của bố mẹ tôi, không những dính đầy vết chân mà còn bị đổ cả nước lên.
Phút chốc, tôi có cảm giác như thứ gì đó dội thẳng vào tim mình, đau không chịu được.
Vội vàng chạy đến nhặt ảnh lên, dùng vạt áo mình lau sạch những vết bẩn ghê tởm kia đi, nhưng chất lượng ảnh cũ vốn đã kém, lại bị dính nước nên càng lau càng mờ hết nét ảnh.
Tôi lau đi lau lại mấy lượt, khi sắp nhìn không ra nổi gương mặt của bố mẹ tôi nữa thì ức quá, nước mắt phút chốc không nhịn được, bật ra từng giọt, từng giọt.
Nhưng tôi sợ sẽ làm ướt di ảnh của bố mẹ nên chỉ dám rơi đúng 3 giọt nước mắt, sau đó lại lấy tay gạt đi.
Sự uất ức cùng phẫn nộ như cào xé trong ruột gan tôi, làm máu nóng trong người bắt đầu bốc lên ngùn ngụt.
Tôi quệt sạch nước mắt, sau đó cầm ảnh đi thẳng xuống nhà.
Lúc này, bố mẹ chồng có việc ra ngoài, chỉ có chị chồng tôi với hai đứa cháu đang chơi ở ngoài sân, trên tay thằng nhóc Su Su còn cầm sợi dây chuyền của bà tôi.
Nhìn sợi dây chuyền đã bị đứt tung, cơn giận của tôi phút chốc xông thẳng lên đỉnh đầu.
Hai mắt tôi đỏ ngầu nhìn bọn họ, nghiến răng nói từng chữ:
– Ai cho phép các người lục lọi đồ của tôi?
Chị chồng nghe thế mới giật mình quay lại, chắc sắc mặt tôi khi đó kinh khủng lắm nên chị ta hơi sững lại.
Nhưng có lẽ vì nghĩ nơi này là nhà chị ta, nên vẫn vênh váo nói:
– Nhà này là của bố mẹ tao, tao thích lục thì lục.
Làm sao? Mày định làm gì tao à?
– Ra công an.
– Cái gì?
– Hai triệu đủ truy tố trách nhiệm hình sự rồi.
Sợi dây chuyền của tôi bằng kim cương, các người không những tự tiện lấy mà còn làm đứt nó.
Tội thứ nhất không phải là xâm phạm tài sản của người khác, mà nói thẳng ra là ăn trộm.
Tội thứ hai là hủy hoại tài sản của tôi.
– Mày… mày…
Có lẽ chị ta không nghĩ tôi có thể làm căng đến mức ấy nên cứng họng không nói được câu gì.
Chỉ trợn mắt nhắc lắp bắp nói mãi một chữ “Mày…”.
– Su Su nó còn nhỏ, chưa đủ tuổi truy tố trách nhiệm hình sự.
Chị là mẹ nó, là người giám hộ của nó, chị đi ra đồn công an với tôi.
Ra đó xem ai đúng ai sai.
– Mày đ.iê.n à? Nó chỉ lấy chơi rồi không may làm đứt thôi chứ ai ăn trộm của mày, ai hủy hoại tài sản của mày? Mà mày là mợ nó, mày định kiện cả cháu mày à? Mày có phải là con người không thế, sống không có tý tình người nào à?
– Tình người? Thế lúc các người lục đồ của tôi, vứt di ảnh của bố mẹ tôi xuống đất rồi dẫm lên, các người có tình người không?
Tôi siết chặt tấm ảnh bẩn thỉu trong tay mình, gằn lên từng chữ:
– Rất nhiều lần các người lục lọi đồ của tôi, tôi đã không nói đến.
Cứ cho là Su Su chỉ là một đứa con nít không biết suy nghĩ đi, nhưng chị thì sao? Chị là người lớn, chị thấy con chị dẫm đạp di ảnh của bố mẹ tôi cũng không ngăn cản.
Chị làm mẹ mà thế à? Chị sống có tình người với ai mà đòi tôi có tình người với chị?
– Tao… tao không nhìn thấy… Thằng Su Su nó tự lên phòng, tao không biết.
Vẻ mặt chị chồng tôi bắt đầu tái xanh, vội vàng chạy lại giật dây chuyền trên tay Su Su xuống rồi ném trả tôi:
– Đấy, trả đấy.
Có mỗi sợi dây chuyền thôi, mày nổi đ.iê.n cái gì.
Hỏng thì tao mang đi sửa rồi trả cho mày chứ gì mà mày đòi báo công an.
Mày vừa vừa thôi.
– Xin lỗi tôi.
– Gì?
– Tôi bảo chị xin lỗi tôi.
Chị ta trợn mắt nhìn tôi, tất nhiên với tính cách của chị ta, chắc hẳn sẽ không xin lỗi:
– Mày đừng có được voi đòi tiên.
Tao đã bảo sửa cho mày rồi.
Mày đừng có ép người quá đáng nhé.
Cẩn thận không đến khi tao mách bố mẹ mày đòi kiện mẹ con tao thì lại no đòn đấy.
Mày tưởng trong nhà này mày là ai hả? Mày cũng chỉ là…
Chị ta còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng sau lưng tôi vang lên một giọng nói.
Ngữ điệu của người ấy rất trầm ấm, cứng rắn và lạnh lùng.
Anh nói:
– Xin lỗi cô ấy đi.