Thời gian đầu tôi làm việc ở Hằng Phong cũng không có gì đáng nói, ngoài chị Uyên và trợ lý của Thành biết chúng tôi là vợ chồng ra thì tất cả mọi người còn lại đều coi tôi như một nhân viên mới đến bình thường, ai cũng nhiệt tình và hòa đồng.
Thế nhưng có lẽ vì thay đổi môi trường và buộc phải làm việc cường độ cao hơn nên tôi mệt, hôm nào về đến nhà cũng oải đến mức chỉ muốn lăn ra giường đi ngủ luôn, thậm chí trước kia tôi chẳng hề nghỉ buổi trưa mà giờ cũng nhịn cả ăn để ngủ.
Có một hôm ngủ say quá nên không phát hiện ra có người vào phòng, mãi đến khi chuông đồng hồ báo thức reo, mở mắt ra thấy Thành ngồi ở sofa bên kia, tôi mới giật mình:
– Ơ… anh đến đấy à? Sao không đánh thức em?
– Có gõ cửa mấy lần rồi nhưng em không trả lời.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, vẻ mặt vẫn bình đạm ôn hòa nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ nghi hoặc:
– Làm việc nhiều quá nên em mệt à?
– À… đâu, tại hồi ở Kiến Vũ em hay ngủ trưa nên giờ mới thành thói quen đấy chứ.
Không muốn ngủ nhưng mắt cứ ríu lại.
Với cả em nghe người ta nói ngủ trưa thì chiều làm việc mới nhiều năng lượng mà.
Tôi cười hì hì:
– Anh không nghỉ trưa à?
– Định gọi em đi ăn trưa cùng, nhưng chắc giờ muộn rồi.
Từ khi tôi đến đây cho đến giờ cũng cả tháng rồi, nhưng chưa từng gặp riêng anh hay anh xuống phòng tôi bao giờ.
Hôm nay bỗng dưng anh bảo muốn đi ăn trưa cùng tôi nên tôi hơi ngạc nhiên:
– Ơ… thế anh chưa ăn gì à? Giờ gần 1h rồi mà?
– Chưa.
Dậy đi, tôi đưa em đi ăn bún thang.
Ở bên cạnh công ty có một tiệm bún thang ăn cũng được.
Nói tới đây, anh lại liếc đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày:
– Còn 30 phút nữa đến giờ làm, đi ăn giờ vẫn kịp.
– À… vâng.
Thế đợi em tý, em rửa mặt rồi đi ngay.
Nghe đến bún thang là cơn buồn ngủ của tôi bay sạch, vội vàng chạy ra nhà vệ sinh rửa mặt rồi lại lẽo đẽo theo anh.
Để mọi người không phát hiện chúng tôi có mối quan hệ mờ ám, lúc đi cùng “sếp tổng” tôi vẫn nghiêm chỉnh như thường, hễ mở miệng là một câu sếp, hai câu sếp, cố tỏ ra như mình chỉ đang đi công việc cùng cấp trên thôi.
Thế nhưng hơi đen là vừa vào đến thang máy đã đụng ngay chị Uyên đang cầm tài liệu đi xuống.
Đây là lần đầu tiên ba chúng tôi gặp nhau ở công ty, nói chung tình huống vợ – bồ và chồng ở chung một chỗ khó diễn tả lắm.
Ngay cả chị Uyên thông minh như thế mà ánh mắt cũng sượt qua một vẻ khó chịu, tuy nhiên, chỉ một giây sau lại trở về vẻ dịu dàng hiền thục như cũ, thậm chí còn mỉm cười chào bọn tôi:
– Chào sếp ạ.
Chào Quỳnh Chi.
– À… em chào chị.
– Vẫn đang trong giờ nghỉ trưa mà, Quỳnh Chi không nghỉ trưa hả em?
– Em vừa nghỉ rồi, đang định đi ra ngoài một tý.
Chị cũng không nghỉ à?
– Việc bận quá, chị tranh thủ cả buổi trưa làm cho xong ấy mà.
Với cả tiện đi pha ít nước nữa.
Tý nữa em có muốn uống cafe không, chị mang cho.
Nói đến đây, chị ấy lại ngước lên nhìn Thành, giọng nói vừa mềm mại vừa dễ nghe:
– Sếp có uống không, em pha cafe đặc mang lên nhé?
– Không cần đâu, tôi có việc ra ngoài bây giờ.
– À… vâng ạ.
Tôi cũng không khoái mấy đồ bà ấy mang đến, với cả tính tôi cũng không hay dùng đồ của người lạ nên mấy lần chị Uyên mang trà bánh này kia xuống tôi cũng không đụng.
Giờ tôi cũng kiếm cớ bảo:
– Tý nữa em ra ngoài rồi mua luôn cũng được, chị không cần pha đâu.
Cảm ơn chị nhé.
– Ừ.
Thế em với sếp đi cùng nhau hả?
– Ừ – Không.
Cả tôi và anh cùng đồng thanh trả lời, tôi nói Không, còn anh nói ngược lại khiến không khí trong thang máy càng trở nên ngượng ngập vô cùng.
May sao đúng lúc ấy cửa thang máy vang lên “Ting” một tiếng, chị Uyên cũng phản ứng rất nhanh, không đào sâu câu hỏi này nữa mà nhanh chóng bước ra:
– Vâng, thế em ra trước đây ạ.
Em chào sếp, chào Quỳnh Chi nhé.
– Chào chị ạ.
Sau khi chị Uyên đi ra rồi, tôi lẽo đẽo đi theo anh đến quán bún thang nhưng trong lòng cứ cảm thấy sai sai chỗ nào đó.
Tôi để ý kể từ khi gặp chị Uyên trong thang máy, anh chỉ khẽ gật đầu một cái, trong lúc chúng tôi nói chuyện cũng không hề liếc nhìn chị ấy, thậm chí còn không ngại ngần nói ra chúng tôi đi cùng nhau.
Lý do vì sao thế? Vì anh nể mặt tôi nên mới không muốn thể hiện tình cảm với người phụ nữ anh thích, hay là vì kể từ khi chúng tôi kết hôn, hai người họ đã thực sự chia tay rồi?
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm ra được câu trả lời nên cứ ngẩn ngơ mãi, ăn bún cũng không tập trung, suýt nữa đổ cả ra bàn.
Vừa luống cuống định lau đi thì Thành đã đưa khăn giấy cho tôi:
– Làm gì mà nãy giờ em cứ ngẩn ra thế?
– À, không có gì.
Đang nghĩ đến mấy hợp đồng mới ấy mà.
Anh ăn đi.
– Nghĩ đến vừa rồi ở trong thang máy hả?
Đúng là chỉ có anh hiểu tôi, không cần phải nói ra mà chỉ liếc thái độ là biết tôi nghĩ gì ngay tức thì.
Nếu anh đã hỏi thì tôi cũng chẳng giả vờ nữa, lần đầu tiên, tôi thẳng thắn bảo:
– Chị ấy rất thông minh, biết chịu đựng.
Nếu đổi lại là em thì em sẽ không bình tĩnh được như thế đâu.
– Nói tôi nghe thử xem em định thế nào?
– Em sẽ cho anh vài tát rồi chia tay.
Cả đời không bao giờ thèm gặp lại anh nữa.
– Không bắt tôi lựa chọn à?
– Không.
Một khi anh đã từ bỏ em để lấy người khác thì bắt anh lựa chọn còn có ý nghĩa gì đâu.
Anh đã chọn rồi đấy thôi.
Khi nghe xong câu này, khóe môi anh khẽ cong lên, để lộ một nụ cười rất nhẹ nhưng lại đẹp trai vô cùng.
Rực rỡ và sáng sủa như ánh nắng.
Tôi bị nụ cười này làm cho chột dạ, cứ nghĩ anh đang trách mình nên vội vàng giải thích:
– Tất nhiên trong chuyện này anh bất đắc dĩ nên mới phải lấy người khác.
Em nói chỉ là tính cách của em thôi.
Còn chị Uyên thì khác em.
Thế nên em mới nói chị ấy là người biết chịu đựng.
– Ừ.
Anh cúi đầu, uống một hớp trà để trên bàn, xong xuôi mới đáp:
– Tôi đã lựa chọn rồi đấy thôi.
– Dạ?
– Tôi nói tôi đã lựa chọn rồi.
Lúc anh nói những lời này, thanh âm vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại mang một vẻ kiên định không thể che giấu được.
Còn tôi sau mấy giây kinh ngạc thì bất giác hai má nóng bừng lên, không dám nhìn thẳng anh mà cúi đầu ấp úng đáp:
– Chọn… gì cơ?
– Đợi lúc nào thích hợp sẽ nói cho em biết.
Anh khẽ cười, đưa cho tôi một tờ giấy khác:
– Ăn đi.
Mặc dù không rõ lúc nào mới là lúc thích hợp, nhưng tôi vẫn quyết tâm không truy hỏi cặn kẽ anh đến cùng.
Chỉ bởi vì một câu “Tôi đã lựa chọn rồi” của anh.
Anh nói anh đã lựa chọn rồi, nghĩa là dù bị ép buộc hay không thì cũng đã lựa chọn tôi thay vì tình cảm với chị ấy.
Ý anh là như thế có phải không?
Từ lúc nghe được những lời ấy, trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng, ngoài việc vẫn buồn ngủ ra thì lúc nào thức thì tôi cũng tràn đầy năng lượng.
Thậm chí có lần được nghỉ ở nhà còn vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm hát, mẹ chồng đi vào thấy vậy còn nói đùa:
– Hôm nay có chuyện gì mà vui thế?
– À… có gì đâu, tự nhiên hôm qua con nghe được bài hát hay hay nên hát theo ấy mà.
Dạo này mẹ không tập Yoga hay sao mà về sớm thế?
– Hôm nay không đi tập.
– Sao thế hả mẹ? Mẹ mệt à?
– Đâu, hôm nay tự nhiên tìm lại được quyển Album ngày trước của cả nhà, có ảnh thằng Thành lúc mới sinh nên tôi cứ ngắm mãi.
Quên cả giờ tập nên không đi tập nữa.
– Thế ạ? Bên nhà con cũng có mấy cái ảnh ngày nhỏ của anh Thành đấy, để lúc nào con mang qua cho mẹ xem.
À, trong điện thoại con có chụp lại đây này.
– Đâu, mang ra đây tôi xem nào.
Mẹ chồng có vẻ rất thích những thứ về con trai nên háo hức bắt tôi mở cho xem ngay, sau đó cứ ôm lấy điện thoại tôi ngắm mãi, ngắm mãi.
Còn tôi ngồi bên cạnh chẳng có việc gì làm nên ngáp ngắn ngáp dài, tiện tay cầm quyển album của cả nhà anh lên lật giở vài trang, hầu như mấy trang đầu toàn là ảnh bố mẹ chồng và chị Thúy, đến tận những trang cuối mới có ảnh anh lúc mới sinh.
Khi đó có mốt chụp ảnh trẻ con không mặc quần áo, Thành mới ba tháng cũng được chụp như vậy nên tôi có thể thấy rõ “cái đó” của anh khi ấy vẫn rất nhỏ, chắc chỉ như quả ớt là cùng.
Thế còn bây giờ…? Bây giờ thế nào nhỉ? Hôm ấy say quá tôi không nhớ rõ, cũng chưa kịp nhìn, chẳng biết đã lớn thế nào rồi…
Aizzz… lại bắt đầu nghĩ đến mấy thứ đen tối rồi!
Mẹ chồng tôi ngắm ảnh xong, lúc đưa trả điện thoại thấy tôi đang ngáp mới bảo:
– Sao dạo này lúc nào cũng thấy cô ngáp thế? Đi làm mệt à?
– Vâng, mới sang môi trường mới nên con chưa theo kịp, hơi hơi mệt tý thôi ạ.
Mẹ chồng khẽ nhíu mày, sau đó lại liếc xuống bụng tôi.
Bà đang định mở miệng hỏi gì đó nhưng cùng lúc này lại thấy chị chồng xồng xộc chạy vào, trên tay là một xấp ảnh.
Bà ấy chưa thèm chào hỏi ai đã ném toẹt đống ảnh vào mặt tôi:
– Đẹp mặt chưa? Mày ra ngoài lăng loàn với người khác rồi bị người ta chụp lại gửi cho tao đây này.
Mày thấy mày đẹp mặt chưa?
Tôi cau mày, nhặt một tấm ảnh lên mới thấy đó là ảnh anh Khoa đang ôm tôi ở Resort trong Phú Quý.
Chẳng biết là ai chụp nhưng góc độ này thấy rất rõ ràng vẻ mặt mơ màng vì say rượu của tôi, còn cả ánh mắt đầy thâm tình của anh Khoa.
Mẹ chồng tôi nghe thế mới quát:
– Mày làm gì đấy, có gì thì từ từ nói.
Mày cứ đụng tý là sồn sồn lên là làm sao?
– Mẹ, mẹ xem đi.
Con đã nói con này lăng loàn lắm chưa không phải vừa.
Nó lừa bắt thằng Thành cưới nó rồi vẫn ra ngoài cặp kè với thằng khác đây này.
Mà mẹ biết thằng này là ai không? Là giám đốc công ty cũ nó làm đấy.
Nó đi Phú Quý gì đó là để tằng tịu với thằng này chứ công tác cái gì, chúng nó ngủ với nhau chắc tan nát rồi.
Chỉ khổ thân thằng Thành đầu mọc mấy cái sừng thôi.
Tôi thấy bà chị chồng chưa biết mô tê ra sao đã dùng những từ ngữ thậm tệ chửi tôi, khiến tôi rất bực mình.
Tôi bảo:
– Có gì thì chị hỏi đã rồi hãy kết luận, đừng có động tý là chửi như thế.
– Á à, mày còn cãi à? Tao nói cho mày biết nhé, từ hôm mày mắt la mày liếc với chồng tao là tao biết mày không phải loại đứng đắn gì rồi, mà cái loại lừa em trai tao cưới mày thì lấy đâu ra tử tế được.
Thế mà đúng thật, giờ thì ba năm rõ mười rồi nhé? Mày gian díu với thằng giám đốc công ty cũ của mày đúng không? Tao còn gặp chúng mày đi mua nhà với nhau nữa cơ mà.
– Đó là tôi đi công việc.
Mẹ chồng tôi nhặt vài tấm ảnh lên xem, rõ ràng khi nhìn thấy những bức ảnh tình tứ của tôi, sắc mặt bà ngay lập tức biến đổi.
Tuy nhiên, bà không sửng cồ lên mắng chửi như chị chồng mà chỉ bảo tôi:
– Quỳnh Chi, giải thích xem thế này là thế nào? Sao lại có ảnh cô ôm người khác thế này?
– Mẹ, không phải.
Hôm ấy công ty con liên hoan, anh giám đốc đưa con về.
Lúc này là con bị trật chân nên anh ấy đỡ con.
Khi đó có cả anh Thành nữa mà.
– Đỡ gì mà ôm chặt thế này? Rồi còn kéo tay nhau ở bờ biển nữa? Tôi đã dặn cô ra ngoài phải giữ mặt mũi cho nhà chồng cơ mà, sao cô lại thế này?
– Mẹ, mẹ bình tĩnh đi.
Mọi việc không phải thế đâu.
Bình thường mấy anh chị em trong công ty con đều thoải mái như thế, anh giám đốc đối xử tốt với tất cả mọi người chứ không phải riêng con.
Với cả tự nhiên chụp ảnh con làm gì? Chắc phải có mục đích gì mới cố tình đi theo con rồi căn những góc chụp làm người ta hiểu nhầm thế chứ.
Nói đến đây, tôi quay sang nhìn chị chồng:
– Chị lấy mấy cái ảnh này từ đâu thế?
– Từ đâu mày không cần biết.
Mày chỉ cần nói thật cho tao với mẹ biết, mày vào Phú Quốc là đi ngủ với thằng kia đúng không? Mày cắm sừng lên đầu em tao đúng không?
– Tôi chẳng làm gì có lỗi với anh Thành cả.
– Có lỗi hay không nó bày ra rõ rành rành trước mắt rồi đấy.
Để hôm nay tao gọi bố về, rồi gọi cả thằng Thành về xem mày thế nào.
Cái loại tý tuổi ranh mới nứt mắt ra đã đú đởn lẳng lơ, lừa em tao rồi ngủ cả với giám đốc công ty, nếu không phát hiện sớm không biết mày còn cắm cho em tao bao nhiêu cái sừng nữa.
Hôm nay mày dọn đồ cút luôn khỏi đây đi, đừng để bẩn mắt nhà tao.
Mẹ chồng tôi đột nhiên quát:
– Thôi đi.
– Mẹ, nó cặp bồ với trai mà mẹ còn bảo thôi đi à, mẹ làm sao thế? Nó cắm sừng thằng Thành nhà mình đấy.
– Từ từ rồi họp gia đình rồi giải quyết.
Có làm sao thì đợi thằng Thành về, chưa gì mày đuổi cái gì.
– Nhưng mà…
– Nhưng cái gì, gọi thằng Thành, gọi cả bố mày về nữa.
Về rồi nói chuyện.
Thực lòng, tôi luôn nghĩ cây ngay không sợ ch.ế.t đứng, nhưng nhà chồng vốn đã không thích tôi mà giờ còn xảy ra chuyện này nữa, chắc hẳn sẽ chẳng có ai tin tôi.
Mà nếu đã không tin thì tôi sẽ không giải thích nữa, chỉ im lặng đợi Thành về.
May sao hôm nay anh không có lịch tiếp khách nên về rất nhanh, chỉ 20 phút sau đã có mặt ở nhà.
Thấy anh, trái tim đang nặng nề của tôi mới bất giác dịu xuống, biết bao nhiêu lần gặp chuyện, cũng chỉ vì có anh xuất hiện mà lần nào tôi cũng cảm thấy yên tâm chưa từng có.
Nhìn ánh mắt bình đạm của anh, tôi biết anh sẽ đứng về phía tôi và bảo vệ tôi nên chẳng còn cảm thấy lo lắng điều gì cả.
Môi tôi mấp máy không thành tiếng:
– Anh… về rồi à?
Dường như anh có thể đọc được khẩu hình của tôi nên khẽ gật đầu, sau đó mới dời mắt sang nhìn vẻ mặt nặng như chị của mấy người nhà mình, cả xấp ảnh kia nữa, còn chưa kịp nói gì thì chị chồng đã xổ ra một tràng:
– Đấy em về mà xem.
Đây này, vợ em nó bảo vào Phú Quý công tác mà gian díu với trai đây này.
Chị đã nói với em rồi, nó ghê gớm lắm chứ không vừa đâu mà em không tin, giờ em sáng mắt ra chưa.
– Sao chị chưa hỏi gì em đã mang ảnh đến đây?
– Hả?
Chị chồng cứ nghĩ anh sẽ bất ngờ và nổi giận, nhưng sắc mặt của Thành rất bình thản, thậm chí còn không tỏ ra ngạc nhiên, khiến chị ta hơi ngẩn ra:
– Vợ em nó…
– Tối hôm ấy vợ em ở cùng em, Quỳnh Chi chẳng làm gì với người khác cả.
Từ giờ chị đừng chưa rõ đầu đuôi đã mang ảnh rồi làm loạn nhà lên.
Bố mẹ nhiều tuổi rồi, mấy tin chưa đâu vào đâu thì đừng có nói ra rồi ầm ỹ cả nhà.
Bố chồng tôi từ lúc về đến giờ không mắng nhiếc tôi, chỉ im lặng ngồi nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh.
Nghe anh nói vậy, ông mới lên tiếng:
– Thế ảnh này là thế nào? Ít nhất thì con cũng phải xem rồi giải quyết thế nào, nói rõ cho bố mẹ biết đi chứ?
– Lúc ở Phú Quý, công ty Quỳnh Chi có liên hoan ở bờ biển, bạn bè nắm tay là chuyện bình thường.
Bố, môi trường công sở không thiếu gì việc như thế, một cái nắm tay chẳng nói lên điều gì cả.
– Thế còn cái ảnh ôm nhau? Như thế có nói lên điều gì không? Chắc là phải có chứ.
– Lúc ấy con cũng đang ở đó.
– Cái gì?
Thành bình thản trả lời:
– Con đang ở đó.
Chẳng có chuyện gì cả.
Bố mẹ đừng nghĩ nhiều.
Mấy cái ảnh này chắc do ai đó cố ý chụp thôi, để con thử xem xem ai chụp rồi nói lại với bố mẹ sau.
– Không có chuyện gì cả là không có chuyện gì, giải thích rõ xem nào.
– Trong Phú Quý Quỳnh Chi ở với con, bọn con ở cùng một phòng, buổi tối cô ấy đi liên hoan con cũng đi.
Cô ấy có làm gì thì con sẽ biết, mấy hành động trong ảnh này con cũng biết.
Có lẽ bố mẹ chồng tôi cũng hiểu sẽ chẳng có ai tự nhiên đi chụp ảnh người khác, mà lại chụp rõ nét thế này nên cũng nghi ngờ.
Vả lại, thấy Thành nói như thế, ông bà ít nhiều cũng sẽ tin.
Có điều, nhìn thấy con dâu tình tứ ôm người khác như thế bố mẹ chồng tôi tất nhiên không tránh khỏi khó chịu, nhất là bố chồng tôi, ông bảo:
– Điều tra xem thế nào, chứ cả đống ảnh thế này mà phát tán ra ngoài thì bố mẹ cũng không biết giấu mặt mũi vào đâu đâu.
Cả Quỳnh Chi nữa, con là phụ nữ đã có chồng rồi, những chuyện như thế lẽ ra con phải tránh đi.
Nếu hôm đó không có thằng Thành ở đấy, bố nói thật, con có giải thích thì cũng không ai tin con đâu.
May mà thằng Thành cũng đi công tác trong Phú Quý nên hôm nay mới đứng ra làm chứng cho con được, không thì mọi chuyện đã đi xa lắm rồi.
– Vâng, con biết ạ.
Việc này con có phần sai nhiều hơn, về sau con sẽ chú ý.
Con xin lỗi bố mẹ, sau này con sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa đâu ạ.
– Còn nữa, cái mối quan hệ với giám đốc công ty cũ của con, có là bạn bè hay gì đi nữa thì cũng chấm dứt đi.
Đàn bà con gái phải tế nhị, chung thủy, có đi làm môi trường công sở đi nữa thì cũng phải nhớ mình là người có chồng rồi, cư xử cũng phải khác người chưa chồng.
Lần này thằng Thành nó nhịn được, nhưng không có lần sau đâu, con hiểu ý bố không?
– Vâng ạ.
Mẹ chồng tôi nói:
– Thế con Thúy lấy cái ảnh này ở đâu? Ai đưa cho mày? Nói đi để em mày xem xem ai, ai mà muốn phá hoại gia đình mình.
Nghe nói vậy, vẻ mặt chị chồng tôi ngay lập tức hiện vẻ lúng túng, chị ta ấp úng một lát rồi chối bay chối biến:
– Thì… có… ai đâu.
Buổi chiều nay cô giúp việc chạy vào đưa cho cái phong bì, bảo thấy kẹp ở cửa nên đưa cho con.
Con mở ra thấy ảnh thì tức quá nên mới chạy đến đây chứ.
Con có biết là ai đâu.
– Thế mày không hỏi cô giúp việc đó xem là ai à? Không thì phải kiểm tra camera xem là ai chứ?
– Cô ấy bảo lúc ra thì thấy phong bì kẹp vào cửa rồi.
Với cả chỗ góc đó camera không quay đến, con có biết đâu.
Lúc đó chỉ nghĩ em dâu cắm cho thằng Thành cái sừng nên tức, không suy nghĩ được nhiều nên đến đây luôn.
– Lạ thật, thế sao người ta không mang đến tận nhà đây mà phải đưa cho mày.
Chị chồng càng lúc càng thon thót chột dạ, không hùng hổ mắng chửi như ban nãy nữa mà luống cuống bảo:
– Mẹ hay thật, thì con cũng có biết đâu, mẹ cứ làm như con cố tình in ra rồi mang đến ấy.
Quỳnh Chi nó đi Phú Quý con cũng không biết, mãi đến khi nó về mua quà cho 2 đứa thì con mới biết còn gì.
Mẹ chồng tôi nhìn nhìn chị ta một lúc, sau đó mới thở dài rồi quay lại bảo mọi người:
– Thôi, bây giờ cứ tạm thời thế đã.
Đợi thằng Thành điều tra xem người gửi ảnh có mục đích gì.
Mà tốt nhất Thành cũng nên điều tra sớm lên, không đến khi người ta phát tán ra ngoài thì bố mẹ vác mặt mo ra đường đấy con ạ.
– Vâng, con biết rồi.
– Thôi muộn rồi, cả nhà vào ăn cơm đi.
Bố chồng tôi mệt mỏi đứng dậy:
– Thôi cứ ăn đi, tôi không ăn đâu.
– Ông sao thế? Sao lại không ăn?
– Hôm nay không có tâm trạng.
Nói xong, bố chồng quay người thẳng vào phòng.
Chị chồng tôi cũng không dám nán lại nữa, lật đật xách túi:
– Con cũng phải về bên nhà đây, không tý anh Quý về lại không thấy ai.
Phòng khách vừa ồn ào như thế mà giờ chỉ còn lại mỗi ba người, không khí chẳng hề vui vẻ như mọi ngày mà gượng gạo khó xử vô cùng.
Mẹ chồng tôi có lẽ cũng không muốn nhìn mặt tôi nữa, nhưng vì thương con trai nên vẫn bảo Thành ngồi ăn cơm.
Mỗi tội, suốt cả buổi mâm cơm cứ nặng như đeo đá, chẳng ai nói chuyện với ai nên nuốt không nổi, mỗi người chỉ ăn lưng bát là đứng dậy.
Tôi cũng rất buồn, khó khăn lắm mới có thể hòa hợp được một chút với gia đình nhà chồng mà bỗng dưng mọi chuyện lại như thế, nói không khó chịu cũng không phải, nhưng mà bây giờ có làm gì thì cũng không thể vãn hồi được nữa, tựa như bát nước đầy đã hắt đi khó lấy lại được vậy.
Chỉ là những tấm ảnh kia cứ ám ảnh tiềm thức của tôi mãi, tôi biết chị chồng đã nói dối nhưng không thể vạch trần, vả lại, tôi cũng không rõ người chụp những bức hình ấy có mục đích gì, tại sao chụp xong không gửi ngay mà lại đợi đến bây giờ mới đưa ra?
Suy nghĩ nhiều về vấn đề này khiến một đứa thèm ngủ như tôi cũng không thể chợp mắt được.
Tôi xoay ngang xoay dọc mãi, cuối cùng, Thành cũng phải lên tiếng:
– Đừng suy nghĩ nữa, không sao đâu.
Chuyện xảy ra hơi bất ngờ nên tạm thời bố mẹ vẫn chưa chấp nhận được, từ từ tôi sẽ tìm cách nói để bố mẹ hiểu sau.
– Anh có đoán ra người chụp không?
Thành không đáp, chỉ trầm mặc rất lâu.
Mà thái độ này của anh đủ để tôi chợt nhớ ra một cái tên, không phải ai xa lạ, một người mà tôi cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi.
Một lát sau, anh mới thở dài nói với tôi:
– Quỳnh Chi, đừng lo.
Tôi sẽ giải quyết.
– Anh định giải quyết thế nào? Nói cho em nghe thử được không?
Lần này anh không trả lời nữa, không rõ vì trong lòng không nỡ hay là vì thực sự anh chưa hề có ý muốn giải quyết.
Tôi cũng không trách anh, bởi vì tôi biết anh có nỗi khó xử của riêng mình, một bên là tình cảm, một bên là tình nghĩa, anh không nỡ làm tổn thương bất kỳ người nào cả.
Còn về chị Uyên, tôi cướp đi người đàn ông của chị ấy, chị ta có quyền hận tôi, trách tôi, đánh mắng tôi cũng được.
Nhưng chị ta làm thế này thì hèn quá, tôi không phục.
Tôi thất vọng xoay lưng về phía anh, cũng chẳng buồn nghe và không muốn nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng nhắm mắt cho lòng đỡ khó chịu.
Thế nhưng, một lúc sau bỗng dưng có một cánh tay đặt lên người tôi, Thành nắm chặt vai tôi xoay lại.
Anh thở dài một tiếng:
– Có nhớ những lời tôi đã nói với em không?
Tôi gật đầu:
– Em nhớ.
– Tôi không nói được sẽ giải quyết thế nào, nhưng tôi chắc chắn với em, sẽ không bao giờ có chuyện tương tự thế này xảy ra nữa.
Như thế được không?
Trong đêm tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy sự chân tình và kiên định trong đáy mắt anh, đó là một ánh mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ, và anh cũng chưa từng nói với tôi những lời thế này bao giờ, cho nên lòng tôi rất dao động.
Tôi thở dài:
– Có phải nếu em muốn hiểu rõ mọi chuyện thì phải chờ thêm thời gian phải không?
– Ừ.
Không thể nói trước là bao lâu.
Anh ngừng lại một lát, rồi lại nói:
– Xin lỗi.
– Không sao, em hiểu.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, lặng lẽ nở một nụ cười rất nhẹ.
Chẳng hiểu sao khi nghe một lời xin lỗi của anh, tự nhiên tôi lại cảm thấy nỗi khó chịu trong lòng tan biến thành mây khói.
Bất kể dù anh còn yêu chị ấy, hay ràng buộc gì với chị ấy, tôi cũng không tìm hiểu tường tận nữa, tôi bảo:
– Em biết anh không phải là loại người thích bắt cá hai tay.
Em cũng chẳng là gì để anh phải tốn công sức lấy lòng cả.
Em biết anh có điều khó nói, nếu anh không muốn nói cũng không sao, có lời hứa kia của anh là được rồi.
– Quỳnh Chi, em nói sai rồi.
– Sai chỗ nào.
– Không phải em chẳng là gì…
Tôi nghĩ, có những chuyện mình không hỏi cũng được, miễn là không làm anh khó xử.
Nhưng ngày hôm nay, sau 8 tháng cưới nhau, tôi phát hiện ra anh đã thay đổi hơn lúc trước rất nhiều, anh vẫn bênh vực tôi, vẫn chăm sóc tôi, nhưng không lạnh lùng với tôi nữa.
Anh rất ấm áp dịu dàng, không ngại nói “anh đã lựa chọn rồi”, và giờ, dường như anh đang muốn giải thích cho tôi hiểu, tôi cũng có một vị trí trong lòng anh.
Thế thì tôi cũng nên biết rút cuộc là bây giờ mình đang đứng ở vị trí nào mới đúng chứ?
Cuối cùng, tôi quyết định hỏi:
– Thế em là gì?
Anh trầm mặc một lúc, lát sau mới khẽ hắng giọng:
– Vợ tôi.
Tôi bật cười, đây đúng là câu trả lời mà tôi mong muốn rồi.
Một chữ vợ này nói ra từ miệng anh thôi, đã đủ rồi, tôi không còn muốn hờn giận anh nữa.
Tôi đưa tay vuốt ve đầu mày đang cau lại của anh, cười cười:
– Ừ, là vợ của anh.
Anh là chồng em.
Chồng đẹp trai đừng có nhăn mày nữa, mau già lắm đấy.
Cười đi em xem nào.
– Không cười.
– Cười đi, anh cười đẹp trai mà.
– Không cười,
Tôi không chịu, xoay mặt anh lại rồi lấy ngón tay kéo khóe miệng anh ra, bắt anh cười.
Thành muốn quay đi nhưng tôi giữ chặt quá, cuối cùng đầu mày càng lúc càng cau lại:
– Quỳnh Chi.
– Hả?
– Ngủ thôi.
– Anh cười một cái rồi em ngủ.
Chắc là vì tôi lì lợm quá, anh quen rồi, biết không chiều tôi thì kiểu gì cũng không thể ngủ yên nên đành cười một cái.
Anh cười rất đẹp trai, có má lúm đồng tiền, trông hiền lành và dễ chịu vô cùng.
Mỗi tội, đối với một đứa đầu óc đen tối như tôi thì nụ cười này không trong sáng lắm, tôi thấy quyến rũ là đằng khác, hơn nữa, bờ môi anh dưới ánh đèn điện khẽ cong lên càng làm tôi nhớ đến nụ hôn dang dở lúc trước, trong lòng không nhịn được, nuốt nước dãi ừng ực.
Bàn tay đang ôm khuôn mặt anh của tôi lặng lẽ dời sang môi, sau đó giống như bị thôi miên, cứ thế vuốt ve cánh môi đó.
Lúc này, ánh mắt của ai đó cũng bất giác như có thêm một đốm lửa, anh lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi, cứ nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi bờ môi kia sáp lại gần môi tôi rồi nhẹ nhàng chạm đến, tôi mới khẽ giật mình, lặng lẽ thu tay về.
Ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ rọi qua tấm rèm cửa, gió men theo khe hở làm tấm rèm nhẹ nhàng bay bay.
Ở trên giường, có một người đàn ông nóng rực như lửa ôm chặt lấy thân thể tôi, mỗi nụ hôn của anh đều khiến tôi có cảm giác như linh hồn bị rút kiệt, chỉ có thể yếu ớt ôm chặt lấy thắt lưng anh như con thuyền nương nhờ mỏ neo trước sóng lớn.
Chiếc giường lớn nhẹ nhàng kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt, tấm lưng ai kia cũng nhẹ nhàng lên xuống, không theo một quy luật nhất định nhưng mỗi lần đều chạm đến điểm tận cùng trong trái tim tôi.
Lần thứ hai được trải nghiệm, tôi mới có cảm giác chân thật hơn hẳn lúc say trước.
Hiểu rõ thế nào là đỉnh cao hoan lạc, hiểu rõ thế nào là chân chính hòa hợp cùng một người, cùng nhau nắm tay chìm trong bể tình đến thiên trường địa cửu.
Có lẽ con người của anh cũng thâm tình và ấm áp như cách anh ở bên tôi vậy, ngay cả khi làm tình cũng khiến người ta đắm say đến sa chân lạc lối, dù tương lai hay ngày mai có gian truân khổ đau thế nào thì hôm nay vẫn cứ muốn bước như vậy.
Cháy hết mình ở bên nhau, dù ngày mai chia ly cũng không màng đến, có phải không?