Biết Trước Sẽ Vỡ Tan


Tôi nghĩ giờ mình sắp sinh rồi, với cả bụng to thế này cũng không giấu được nên gật đầu:
– Lâu rồi sao không thấy chị đến?
– Nằm viện, xong làm thủ tục ly hôn, giờ mới có thời gian đến.
Lúc này, tôi mới để ý thấy tóc chị ta có một mảng đang lên lởm chởm, bên dưới lấp ló mấy cái sẹo vẫn còn đỏ au, có lẽ là vết thương do bị chồng bạo hành, phải đến viện cạo tóc đi để khâu lại.
Tôi nghĩ chị ta ly hôn được với người chồng như thế cũng coi như được giải thoát rồi, cũng không thân thiết đến mức nói hỏi thăm cặn kẽ hay nói mấy lời động viên, cho nên chỉ lặng lẽ “Ừ” một tiếng rồi xách đồ đi vào nhà.
Khi tháo giày, cúi xuống thì bụng nhìn rõ hơn nên chị chồng lại hỏi:
– Bầu mấy tháng rồi?
– Gần 8 tháng.
– Nhanh thế cơ à?
– Ừ.

Tại lâu rồi chị không đến nên không biết đấy thôi.
– Cũng chẳng thấy bố mẹ nói gì, đúng là đi vắng một cái mà chẳng ai thèm coi mình là người nhà nữa.

Sắp có thêm cháu nội mà đến ngay cả bác ruột còn chưa biết.
– Chắc bố mẹ biết chị với tôi không hợp nhau nên mới không nói thôi.

Thế bây giờ chị ở đâu?
– Vẫn ở nhà cũ, thằng kia nó xách đồ đi theo con bồ rồi.
– …
– Thế bầu con trai hay con gái?
– Con gái.

Lúc đầu không có kinh nghiệm nên không biết, mãi sau mẹ đưa đi khám thì bác sĩ nói thai đã hơn 20 tuần rồi.
– À… Thế thì cũng khéo đấy chứ nhỉ? Bố mẹ trước giờ vẫn mong con gái mà.
Tôi cười cười, dạo này chân phù nên giày chật, không cúi xuống được nên loay hoay mãi.

Lúc này, mẹ chồng tôi cũng từ trong nhà đi ra, thấy tôi tay nách nách mang bao nhiêu là đồ mới tất tưởi chạy lại đỡ:
– Về sao mà không nói? Vừa rồi đi bằng cái gì về?
– Anh Thành chở con về mẹ ạ.

Con đoán giờ này chắc mẹ ở nhà nên mới không gọi.
– Về phải gọi để mẹ biết còn đi chợ nấu mấy món bổ cho Mimi ăn chứ.

Mua gì mà nhiều thế này.

Đưa đây mẹ xem nào.
– Ôi có ít đồ con xách được mà, để con xách cho.
– Xách bao nhiêu thứ thế này, Mimi nó khó chịu chứ.

Rồi lỡ vướng chân vướng tay ngã ra đấy thì sao.
– Con không sao đâu mà, con vẫn đi phăm phăm ấy, khỏe lắm.

Đây, mẹ xem này.
– Sao mà chân phù nhanh thế? Đi giày thế này có đau không?
– Cũng không đau mấy ạ.
Mẹ chồng khẽ cau mày nhìn chân tôi đỏ ửng vì xuống máu, sau đó lại liếc thấy chị chồng nãy giờ chỉ đứng một bên nên quát:
– Cái con này, sao thấy em xách nặng mà không giúp gì cả thế? Ít ra thì cũng phải xách đỡ cho nó chứ.
– Thì nãy giờ con đã kịp lấy đâu.

Đang hỏi thăm mấy câu đã.

Mà mẹ cũng hay thật, Quỳnh Chi nó có bầu mà chẳng ai nói với con thế.
– Mày xem lại mày đi, xem mày có nên thân gì không hay suốt ngày phải để bố mẹ lo lắng.

Lúc Quỳnh Chi mới biết bầu thì mày nằm viện, rồi bữa giờ mày lu bu chuyện ly dị, ai nói với mày làm gì.

Mà mày biết thì có giải quyết được gì? Đến cả xách đồ giúp nó mày còn không làm ấy chứ, nhờ vả gì được mày.
Chị chồng bị mẹ mắng thế thì sa sầm mặt, tôi cũng ngượng, không muốn gia đình bất hòa nên bảo:
– Chị Thúy đang hỏi thăm con mà.


Đang mải nói chuyện, chị ấy cũng không để ý mẹ ạ.
– Mà con nữa, cũng phải chú ý đấy.

Hai thằng nhà con Thúy nó nghịch lắm, cẩn thận đụng vào người.
– Vâng.
Mẹ chồng nói đến đây lại giơ tay xoa bụng tôi, nựng Mimi:
– Cháu gái yêu của bà mãi hôm nay mới được về nhà nhỉ? Để tý bà đi chợ mua đồ ăn ngon về cho Mimi nhé.

Thương Mimi quá nhỉ? Mimi nhanh lớn để ra với bà nhé.
– Mimi mấy hôm nay nghịch lắm bà ạ, suốt ngày đạp bụp bụp vào bụng con ấy.
– Thế à? Đâu, khi nào đạp để bà xem, bà đánh cái chân hư nào.
Con tôi đúng là hóng hớt, ai nhắc đến mình cái là cựa quậy ngay tức thì.

Tôi thấy thế mới vội vàng cầm tay mẹ chồng đặt lên chỗ con cựa, bà cũng cảm nhận được cái chân bé xíu của Mimi trong bụng tôi, càng cười toe cười toét:
– Ôi cái chân này, bảo đánh cái chân hư mà nó giơ chân ra cho mẹ sờ này.

Cha bố nhà cô, ghét thế cơ chứ.

Mimi của bà ơi, thương quá thôi.

Hơn một tháng nữa ra với bà nhé.

Bà chờ em đấy.
Chẳng biết sao Mimi càng lớn thì mẹ chồng lại càng yêu nó đến vậy, có thể vì ảnh siêu âm của con bé quá giống Thành, mà có lẽ vì bà thích cháu gái nên mới đối xử tốt với tôi như thế.
Được mẹ chồng chăm sóc và yêu thương như bây giờ tôi thấy ấm lòng vô cùng, nhưng thấy sắc mặt chị chồng càng lúc càng lạnh xuống, tự nhiên tôi cũng thấy ngại.

Dù gì chị ta bây giờ cũng là kẻ thất bại trong tất cả mọi chuyện, để chị ta chứng kiến mình hạnh phúc chắc sẽ tủi thân, thế nên tôi chỉ nói với mẹ chồng thêm mấy câu rồi kiếm cớ mỏi lưng đứng dậy, đi lên phòng.
Đang soạn đồ thì nghe tiếng lạch cạch từ phía sau, ngước lên mới thấy thằng Tý đang cầm theo một miếng đu đủ đưa cho tôi.

Mấy tháng không gặp, răng của nó đã sún thêm vài cái, trông buồn cười mà cũng đáng yêu vô cùng.
Tôi bảo:
– Tý làm gì đấy?
– Tý… Tý lên đưa đu đủ cho mợ Chi đấy.
– Tý giỏi ghê nhỉ? Ai bảo Tý đưa lên thế?
– Tý tự đưa lên mà.

Bà cho Tý đu đủ, nhưng Tý không ăn, Tý để dành cho em bé trong bụng mợ Chi đấy.
Thằng nhóc này đúng là khác với Susu một trời một vực, SuSu thì chẳng bao giờ thèm nhìn tôi, lại hay chọc phá, thằng Tý cũng nghịch nhưng thỉnh thoảng có cái gì ngon lại mang đến bảo đưa cho em bé trong bụng mợ Chi.
Tôi nhớ là mẹ chồng dặn không được ăn đu đủ nên không có ý định ăn, nhưng vì sợ Tý buồn nên vẫn đưa tay ra nhận:
– Ừ, thế để tý nữa mợ cho em bé ăn nhé.

Cảm ơn Tý.
– Mợ Chi nhớ phải cho em bé ăn đấy nhé.

Em bé nhanh lớn để ra chơi với Tý.
– Ừ, được luôn.
Vừa mới nói đến đây thì mẹ chồng tôi đi lên, bà thấy tôi cầm miếng đu đủ thì tự nhiên quát thằng Tý:
– Tý, ai bảo mang đu đủ lên đấy hả? Mợ Chi không ăn được đu đủ.

Mẹ Tý bảo mang lên đấy phải không?
– Ơ… không phải.

Mẹ Tý không bảo mà.

Tự Tý mang lên cho em bé trong bụng mợ Chi ăn.
– Bà đã dặn Tý không được đưa cho mợ ăn linh tinh cơ mà.

Sao Tý lại không nghe lời.
Tôi định lên tiếng nói đỡ cho thằng Tý thì chị chồng từ dưới nhà xồng xộc chạy lên, chắc thời gian này nhiều áp lực quá nên chị ta kích động hơn bình thường.


Chuyện chưa có gì mà đã bù lu bù loa lên:
– Nó là trẻ con, nó có biết gì đâu mà mẹ mắng nó.

Mẹ muốn mắng thì cứ mắng con đây này.
– Đã bảo mày đừng có đụng đến Quỳnh Chi cơ mà, nó đang có bầu, con của thằng Thành đấy, cháu ruột của mày đấy.

Sao mày vẫn để thằng Tý mang đu đủ lên hả?
– Thành, Thành.

Từ khi nhận nó mẹ lúc nào cũng Thành.

Mẹ chỉ biết đến con trai của mẹ thôi, giờ chúng nó sắp có con thì mẹ cũng chỉ biết đến mỗi cháu nội, thế cháu ngoại không phải cháu của mẹ à? Thằng Tý với SuSu không phải ruột thịt của mẹ à?
– Tao trông con cho mày bao nhiêu năm trời, giờ thằng Thành nó sắp có con thì tao chăm nó chứ có gì mà mày phải ghen tị.

Mày xem nhà chồng mày đấy, thằng Quý đánh mày nằm viện như thế, tao đến bảo đưa hai đứa cháu về bên này nuôi thì mẹ chồng mày dựng ngược lên không cho rồi đuổi cả tao về.

Sao lúc mày thấy tao bị đuổi thì không nói đi, hay mày chỉ sợ mỗi mẹ chồng mày phật lòng còn tao không là gì.
– Thì bây giờ con ly dị rồi còn gì.

Con ly dị thì lẽ ra mẹ phải thương ba mẹ con con, sao mẹ chỉ biết đến mỗi thằng Thành thế.
Nghe vậy, tôi mới biết mẹ chồng và chị chồng có mâu thuẫn từ trước nên bây giờ mới căng thẳng với nhau như thế.

Nhưng ở bệnh viện đã đau đầu, về nhà cũng đau đầu, tôi chỉ muốn được bình yên nên mới lên tiếng giảng hòa:
– Chắc Tý không biết nên mới cầm đu đủ lên, mà con cũng nhớ lời mẹ dặn nên không ăn đâu, con chỉ cầm cho Tý vui thôi.

Chuyện không có gì đâu mẹ ạ.
Chị chồng nghe thế thì trừng mắt lườm tôi:
– Không phải giả nhân giả nghĩa, buồn nôn lắm.
Mẹ chồng lại quát:
– Mày còn lắm lời à? Mấy mẹ con mày đi xuống nhà ngay đi.

Cứ lần nào ba mẹ con mày đến là lại ầm ỹ hết cả lên.

Thôi, xuống nhà hết đi.
Lần này chị chồng không cãi nữa, chỉ ấm ức lườm tôi một cái rồi đi xuống nhà.

Nhưng không hiểu sao hôm ấy tôi lại cảm thấy ánh mắt chị chồng không đơn giản như mọi hôm, ngoài sự căm ghét, đố kị, phẫn nộ, còn thêm cả một tia thù hận mà tôi chưa thấy bao giờ.
Haizzz.

Tôi có làm gì đâu, sao cứ phải hận thù tôi?
Sau hôm ấy, trong lòng có linh cảm không tốt lắm, mà đúng thật, chỉ ba ngày sau thì tôi nhận được tin nhắn của chị Uyên.

Lần này chị ta không nhắn tin SMS mà gửi kết bạn hẳn ở Facebook, tôi không đồng ý, chị ta lại nhắn Messenger.
– Lâu rồi không gặp, Quỳnh Chi có khỏe không em?
Lâu rồi không liên lạc, giờ tự nhiên nhắn tin là tôi biết có mùi ngay tức thì.

Tôi không định trả lời, nhưng vài giây sau lại nhận thêm được một tin nữa:
– Em sắp sinh rồi à?
– Tự nhiên chị lại có lòng tốt quan tâm tôi thế? Đang có mục đích gì à?
– Chị định hỏi em sinh con trai hay con gái thôi, quan tâm nhau ấy mà.

Có gì đâu mà em phải đề phòng thế.
– Không phải tôi đề phòng, mà là tôi không thích chị.

Không thích nên không muốn tiếp chuyện được không?
– Thật không? Hay là sợ chị nói gì thì em sẽ đau lòng? Chị thấy em có bầu thì chị mừng cho em thôi.


Với cả tiện cũng định khoe với em luôn, chị cũng đang có bầu.

Chị bầu con trai đấy, từ lúc có bầu là anh Thành không yên tâm để chị ở Việt Nam nữa, thế nên mới đưa chị sang Nhật.
Tôi bĩu môi, mấy kiểu cà khịa cẩu huyết này tôi đọc ngôn tình mãi rồi, nữ 8 ghen tị với nữ 9 nên toàn giả vờ bầu bì chứ gì.

Còn lâu tôi mới tin.
– Thế thì chúc mừng chị nhé.
– Em không thắc mắc là con của ai à?
– Không, chị ngủ với ai thì liên quan quái gì đến tôi mà tôi thắc mắc.
– Sao lại không liên quan.

Ơ kìa, chị ngủ với chồng em, con của chị cũng là con của chồng em đấy thôi.
Lần này, tôi gửi một icon mặt cười rồi kèm thêm một dòng:
– Ai mà biết, cứ đẻ ra rồi xét nghiệm đi đã.

Nếu đúng là con anh Thành thì tôi bảo anh ấy nuôi cho nhé.

Yên tâm đi, tôi thích trẻ con lắm.

Nuôi càng đông càng vui, chị cứ đẻ đi.
Có lẽ vì bị tôi chọc cho tức cứng họng nên bên kia cứ hiện mãi dấu … của đối phương soạn văn bản nhưng không thấy gửi.

Tôi cũng không thèm bận tâm nữa, nhưng lát sau lại thấy chị ta nhắn một tin:
– Chỉ sợ đến khi chị đẻ, chồng em lại không mang con về cho em nuôi mà qua ở hẳn với chị luôn thôi.

Nghe nói em bầu con gái à?
– Biết rồi còn hỏi làm gì?
– À thì cùng lúc có cả nếp cả tẻ mới vui mà.
– Tôi thấy con được khai sinh có đủ tên bố lẫn mẹ thì mới vui, chứ nếp hay tẻ gì mà không được luật pháp công nhận thì có ý nghĩa quái gì.
– Cứ đợi đến lúc chị sinh rồi xem có được ai nhận hay không là biết ngay.
– Tôi bảo này, anh Thành đã có vợ rồi, có cả con nữa, chị nhắn tin cho vợ của anh ấy để khoe mẽ việc có thai không thấy trơ trẽn à? Tôi đã không thèm để ý đến chị thì chị cũng biết điều đi chứ, đã sang tận Nhật rồi mà sao vẫn còn bám dai thế?
– Bám? Này em gái, em nên xem lại đi.

Từ trước đến nay chị với chồng em mới là người yêu của nhau, em mới là kẻ thứ 3 chen chân vào tình cảm của người khác đấy.

Đừng tưởng ép được anh ấy cưới, rồi lừa anh ấy ngủ với em để có bầu là anh Thành sẽ không bỏ em.

Người anh ấy yêu là chị, sau này anh ấy cũng sẽ ly dị em để quay lại với chị thôi.

Chẳng qua bây giờ ông em chưa c.hế.t, mà em cũng đang có thai nên tạm thời anh ấy mới chưa lị dị.

Nhưng sẽ sớm thôi mà.
– Chà… kẻ ràng buộc lại đi kết tội người khác ràng buộc.

Chị đổi trắng thay đen đỉnh thật đấy.
– Bọn chị là ràng buộc vì tình yêu, còn em thì là ràng buộc bởi ông em và đứa con trong bụng em.

Nếu không có đứa con ấy, chắc là giờ hai người li dị rồi nhỉ? Xem nào, thời hạn là một năm cơ mà.
Đọc xong tin nhắn này, trái tim tôi phút chốc nhói lên một cái.

Không phải vì lý do ràng buộc mà chị ta đưa ra, cũng không phải vì chị ta khẳng định chắc nịch bọn tôi sẽ li dị, mà là bốn chữ “Thời hạn một năm”.
Lúc trước chúng tôi đã thống nhất sẽ không có người thứ 3 biết chuyện này, tại sao chị ta lại biết? Tôi không nói, thì chỉ có anh nói thôi.

Lẽ nào anh thực sự yêu chị ta đến mức hứa hẹn chờ một năm ly hôn tôi sẽ cưới chị ta.
Không, tôi không thể mắc bẫy của con mụ yêu quái này dễ như thế được, chắc hẳn là vì nguyên nhân nào đó nên chị ta mới biết thôi, tôi không thể vì mấy lời đả kích này mà lung lay tinh thần được.
Cuối cùng, tôi hít sâu vào một hơi rồi nhắn lại:
– Tiếc quá, có thế nào thì cũng qua một năm rồi.
– 30 chưa phải là tết đâu, chưa đến cuối cùng thì làm sao biết được.

Đằng nào cũng mất công cá cược rồi, giờ chơi một ván tất tay đi.

Hơn nửa tháng nữa tôi sẽ về nước, nếu anh Thành đích thân đến sân bay đón mẹ con tôi, cô thua.

Nếu anh ấy không đến, tôi sẽ tự giác rút lui, đi đến một nơi khác, không bao giờ quay lại Hà Nội nữa.
– Còn gì nữa không?
– Chỉ có một yêu cầu đơn giản thế thôi.

Cô sợ không dám chơi à?
– Không phải không dám chơi, mà là đang nghĩ xem chị sẽ giở thủ đoạn gì để anh ấy phải đến.

– Thủ đoạn gì cô không cần biết, nếu cô thích thì cứ giở thủ đoạn để giữ chân anh ấy cũng được.

Sao? Có dám chơi không?
Lúc ấy tôi nghĩ chuyện đón chị ta ở sân bay là việc rất đơn giản, hơn nữa, tôi cũng muốn nhân cơ hội này để xem thực sự trong tim Thành ai quan trọng hơn, là tôi hay chị ta.

Thế nên suy tư một lúc xong, tôi mới nhắn:
– Được thôi.

Ngày bao nhiêu chị về nước?
– Chưa chắc chắn.

Nhưng trước ngày về tôi sẽ nhắn tin cho cô.

Như cô nói lúc đầu, đây là cá cược giữa hai chúng ta, tôi sẽ không nói với Thành, mà cô cũng không được nói với anh ấy.

Giở trò nói trước để kìm chân anh ấy hèn lắm, hiểu không?
– Thế không phải chị sợ nếu tôi nói ra, anh ấy sẽ biết tỏng bụng dạ chị à?
– Cứ để anh ấy tự chọn lựa mới công bằng.

Tôi thấy chỉ có những kẻ không đủ tự tin sẽ nắm chắc phần thắng mới phải nói ra để van xin lòng thương hại của anh ấy thôi, còn tôi, tôi tự tin là tôi thắng nên tôi chẳng cần phải lắm lời.

Vì kiểu gì anh ấy cũng chọn tôi thôi mà.
Chị ta rất thông minh, rất am hiểu lòng người, đặc biệt là biết rõ tôi thẳng tính nên mới chọn cách khích tướng tôi như vậy.

Khi đó tôi rất ngây thơ, bị nói mấy câu là nóng máu ngay.

Tôi lập tức đồng ý:
– Được thôi.

Cứ chờ đến ngày hôm ấy sẽ rõ.
– Ừ, quyết định thế đi.
Tôi không nhắn lại nữa, chỉ vứt điện thoại ra một góc rồi đứng dậy kiểm tra máy móc trên người ông.

Mấy hôm nay tình hình ông vẫn thế, vẫn phải truyền dinh dưỡng qua ống sone và hô hấp nhờ máy trợ thở, cũng chẳng biết là có thể chờ đợi thêm được đến bao giờ.
Tối hôm ấy, Thành xong việc vẫn quay lại bệnh viện với tôi.

Thời gian này tôi ở đây chăm ông, anh không nỡ để tôi một mình nên thuê một phòng bệnh rất rộng rãi, ở giữa có ngăn một tấm rèm dài.

Ông nằm bên trái, chúng tôi nằm bên phải.
Chân tôi bắt đầu phù nên tối nào anh cũng dành thời gian Massa cho tôi, còn cùng tôi đọc mấy quyển sách thai giáo.

Hôm ấy tôi cố tình lật giở đến một trang viết về sự chung thủy của người chồng rất quan trọng trong thời gian thai kỳ, sau đó mới nửa đùa nửa thật bảo anh:
– Anh nhớ chưa hả? Sự chung thủy rất quan trọng đấy nhé.

Trong sách viết nếu người bố mà không mang lại cảm giác tin tưởng về lòng chung thủy cho người mẹ thì lúc nào người mẹ cũng mang trạng thái lo âu thấp thỏm, mà người mẹ tâm trạng không tốt sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát triển của con trong bụng đấy.
Anh đang massa chân cho tôi, tự nhiên nghe tôi kể tội như vậy thì mặt mày ngẩn ra.

Mãi sau mới nói:
– Ngoài thời gian đến công ty, còn lại anh ở bên cạnh em suốt ngày.

Như thế mà vẫn chưa đủ cảm giác tin tưởng nữa hả?
– Ai mà biết, biết đâu anh tranh thủ trong giờ làm thì sao? Mà hôm qua em xem phim thấy có một ông chồng kia nhé, nhân lúc vợ có bầu thì ra ngoài tìm người đẹp, sau đó cả cô bồ cũng có bầu đấy.
Mặt anh càng lúc càng nghệt ra, như kiểu “chuyện chẳng hề liên quan đến mình mà mình nằm không vẫn bị trúng đạn”.

Thấy thái độ của anh như vậy, trong lòng tôi cũng đoán được 80% bà Uyên kia cố tình nói dối chuyện mang thai rồi.

Mỗi tội, không nói ra được nên chỉ đành im im đợi xem anh sẽ trả lời ra sao.
Mấy giây sau, anh mới thở dài một tiếng, đặt chân trái của tôi xuống rồi lại cầm chân kia lên, nhẹ nhàng massa:
– Về sau đừng xem những thứ như thế nữa, mất công lại nghĩ linh tinh bây giờ.
– Tại anh không cho em cảm giác an toàn thì có.
– Hay là từ mai anh lắp camera ở phòng làm việc cho em kiểm tra cả ngày nhé?
– Nếu anh đi tiếp khách thì sao?
– Anh sẽ gọi video cho em xem.
Tôi phì cười, trước đây khi còn nhỏ tôi hay bắt nạt anh, còn anh thì luôn nhường nhịn.

Bây giờ cũng thế, nhưng cảm giác nhường nhịn bây giờ khác hẳn lúc nhỏ, có lẽ bởi vì đã thêm rất nhiều chiều chuộng, cũng có thể là vì trong chiều chuộng có cả nâng niu và trân trọng, giống như một đóa hoa nhỏ được bóng cây lớn vững chãi che chở vậy.
Có điều, dù bóng cây ấy có rộng lớn và mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể che chắn được toàn bộ phong ba gió bão táp kia, đóa hoa nhỏ ít nhiều vẫn sẽ dính mưa, dập nát và tàn úa…
Giống như một định mệnh, biết trước sẽ tan vỡ vậy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận