Hàn Nghiên Vũ về nhà mở ra bên trong là một chiếc bánh kem lạnh và một xấp tài liệu giày cộp nhìn thôi cũng thấy đau mắt.
Cô vừa ăn bánh vừa đọc chống tài liệu đó.
Mục tiêu tưởng xa hóa lại gần cô khẽ nhếch mép cười ánh mắt sâu xa khó đoán.
Sau khi ghi những chi tiết chính, mục tiêu chính cô đốt hết tài liệu không bỏ sót bất cứ thứ gì liên quan đến.
Xác nhân không còn gì nữa cô mới đi ngủ.
~ 7 giờ sáng ~
Trời tiết hôm nay thật biết chiều lòng cây cối sau những ngày nắng nóng đến khô héo.
Hàn Nghiên Vũ bị đánh thức bởi tiếng sấm.
Cô mơ màng tỉnh dậy từ trong mơ dịu dịu mắt nhìn ra ngoài thấy mưa to sấm chớp liền đắp ngủ tiếp.
Bởi trời kiểu này cô cũng chẳng đi đâu.
Nhưng chưa chợp mắt tiếp được bao lâu cô đã bị tiếng chuông điện thoại réo đến đau đầu.
Hàn Nghiên Vũ quờ quạng lấy điện thoại ra nghe " Alo! "
" Chị ơi! Cứu c......ứu ba......em với! Em là con của ba Tư Phong Miên.
Em đang ở dưới đồi thông gần nhà chị.
" đứa nhỏ cố gắng nói trong tiếng nấc.
" Ừ! " cô chỉ nói đúng một câu rồi tắt máy.
~ 15 phút sau ~
Hàn Nghiên Vũ cầm ô đi đến nơi đứa nhỏ nói.
Đứa nhỏ toàn thân ướt nhẹp đang run lên vì lạnh nhìn ráo rác khắp nơi tìm kiếm trợ giúp thấy cô nó chạy đến.
" Chị ơi! Ba....!Baaa..
"
" Nín! " Hàn Nghiên Vũ lạnh lẽo quăng chiếc khăn vào người nó cùng ô rồi đến nơi có vũng máu.
Đứa nhỏ ni sn thít khi thấy sát khí của cô không dám ho he gì nữa.
Cô đi đến bên cạnh hắn sờ thử vẫn còn sống khẽ lay nhẹ " Này tôi biết anh chưa chết, cũng biết anh giả vờ đấy dậy đi! "
"....." Tư Phong Miên
Nói không nghe Hàn Nghiên Vũ nhấc một bên chân kéo đi.
"..." Tư Mặc Hạ
"....!" Tư Phong Miên
Hắn không ngờ cô lại làm thế với mình, lôi xềnh xệch không ra thể thống gì lúc lên xe không khác bao cát.
Tư Mặc Hạ cũng câm nín khi thấy cảnh ba bị lôi xềnh xệch như bao cát vậy.
Muốn gặp chị đẹp mag xem ra cầm như vậy không? Liệu có đáng không?
Rầm!
Cánh cửa xe đóng lại một cách thô bạo khiến cậu nhóc giật bắn mình.
Hàn Nghiên Vũ lái xe chẳng kiêng nể thời tiết xấu lái xe một cách bất chấp lao nhanh với một tốc độ khủng khiếp người đang giả nằm bất động như Tư Phong Miên cũng thầm khấn trời khấn phật cầu bình an về đến nhà cô.
Hắn chừa rồi sau này có chết cũng không được để cô lái xe.
Kitttttt!
Tiếng phanh xe đến là chói tai hắn đang nằm mà cảm giác cứ như từ trên trời rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục vậy.
" Xuống! " Hàn Nghiên Vũ mở cửa cho nhóc con còn mình thì tiếp tục kéo lê hắn.
Tư Phong Miên biết nếu còn giả vờ e là hắn sẽ chết vì vỡ đầu mất liền bật dậy " Đừng lôi nữa! "
Hàn Nghiên Vũ Khẽ nhếch mép cười " Tỉnh rồi à? Vậy tự xuống xe đi nhé! "
"...." Tư Phong Miên.
Hàn Nghiên Vũ cùng hắn vào nhà thấy nhóc con đang quấn chặt khăn người không ngừng run lên bì rét.
Cô quay sang hỏi hắn " Bây giờ làm thế nào? "
" Để đó cho tôi! " Tư Phong Miên bế đứa nhỏ lên tầng một cách thuần thục chẳng cần cô chỉ đường.
Tư Mặc Hạ bất ngờ về việc này sao bố mình lại rõ cấu trúc của căn biệt thự này như vậy " Ba đã từng ở đây rồi? "
" Ừ! " Tư Phong Miên không phủ nhận mà trả lời thằng thừng.
" Ba thích chị ấy đến vậy sao? " Tư Mặc Hạ tiếp tục hỏi
" Ừ! "
" Con muốn chị ấy là mẹ con cơ! Ba tranh quyền nuôi con đi! " Tư Mặc Hạ bày ra dáng vẻ ủy khuất.
" Hả? " Tư Mặc Hạ ngạc nhiên bởi đứa nhỏ này lại chịu tác thành cho anh và Hàn Nghiên Vũ.
" Chị ấy tốt hơn mẹ nhiều! " Tư Mặc Hạ tiếp tục khẳng định
" Sao con lại nghĩ vậy? " Tư Phong Miên hỏi ngược lại con trai mình.
" Chị ấy trông có vẻ cọc tính nhưng lại khá tốt.
Thực ra trước khi gặp chị ấy ở quán cafe con đã gặp chị ấy ở khu dã ngoại.
Lúc đó, chỗ đấy đột nhiên có thú dữ đi lạc.
chị ấy không ngần ngại mà ôm con tránh làm mồi cho hổ.
"
" Xem ra hai ba con mình mắc nợ cô ấy khá nhiều đấy! " Tư Phong Miên thở dài.
" Chị ấy cũng cứu ba nữa sao? " Tư Mặc Hạ ngước llê nhìn ba
" Ừ! "