Hàn Nghiên Vũ liếc mắt qua chỗ hắn quay người lấy đồ rời đi
" Yên tâm hôm nay coi như hôm nay tôi không đến đây! " Hàn Nghiên Vũ xách túi rời đi.
" Vâng! Vâng tôi hiểu rồi! Cô đi về an toàn ạ! " Tùy Thiên Sơ được phen mở to mắt ra nhìn.
Rõ ràng là quán của hắn ta nhưng hắn lại không hề hay biết chuyện quản lý của hắn ta sợ hắn hơn cô nhóc vừa nãy liền đi đến hỏi chuyện.
" Tống Nam! Lại đây nói chuyện chút đi! "
" Dạ ông chủ có gì phân phó ạ! " Tống quản lý ngang nhiên đi đến không hề sợ hắn ta chút nào.
" Vị tổ tông vừa đi qua là ai? Thân thế ra sao? "
" Vị đó là con gái độc nhất của vị cảnh sát trinh thám cấp cao và cũng là con gái của vị thái tử Hàm gia.
"
" Ồ! Vậy sao? Vẫn nên là không đắc tội với cô nương đấy! " Tùy Thiên Sơ nghe xong thì gật gù.
Tháng trước quán bar hắn vừa bị lục tung nên vì bị nghi là điểm tụ tập chơi thuốc kiểu gì ít nhiều cũng dính dáng đến cô nương đó.
" Tên gì ngươi biết không? Bao nhiêu tuổi? "
" Hình như năm nay 18 tuổi tên có lẽ cô ấy dùng biệt danh là Glenda Abbey.
"
Tùy Thiên Sơ gật đầu hiểu ý.
Chuyện này vui rồi đây!
Hắn ta hỏi xong liền quay về đã không thấy thằng bạn chí cốt đâu cũng rời đi luôn.
Tư Phong Miên sớm đã về nhà tâm trạng buồn bực không chỗ nào phát tiết liền lấy xe đi phượt cho khuây khỏa.
Hàn Nghiên Vũ về nhà nằm dài trên ghế dưới tầng ngủ ngon lành đâu như ai kia phải đi phượt cả đêm để khỏi tức.
~ 7 giờ sáng ~
Hàn Nghiên Vũ tỉnh dậy thấy trên điện thoại có chục cuộc gọi từ số lạ đang phân vân không biết nên nghe hay không thì số đó lại gọi đến.
Tay nhanh hơn nào thế là cô ấn nút nghe.
" Alo! "
" Hả? " Hàn Nghiên Vũ hốt hoảng nghe máy.
" Nghiên Vũ! Nghiên Vũ! Là.....!mình, mình đây Lâm Nhã Trúc.....!Lâm Nhã Trúc đây! " Lâm Nhã Trúc khóc nấc lên.
Hàn Nghiên Vũ luống cống an ủi " Bình tĩnh đã có chuyện gì vậy? "
" Cứu mình với! Mình...!Hôm qua đi bar lỡ uống say quá liền bị người ta.....!gài bán cho một người đàn ông có vợ.....!Giờ người ta đến....!" Lâm Nhã Trúc òa khóc lớn.
" Nín đi! Gửi địa chỉ tôi đến đấy! " Hàn Nghiên Vũ thay một bộ quần áo lấy xe phóng đi ngay.
Truyện Hệ Thống
Thực ra cô chẳng cần địa chỉ của Lâm Nhã Trúc gửi đến mà ngay lập tức có thể đến nhưng như thế sẽ bị lộ thân phận nên đành làm theo quy tắc thông thường vừa lái xe cô vừa gọi cho ba lớn
Không đợi bên kia nói trước cô đã nói
" Ba lớn! Ba! Xíu ba thu dọn hiện trường cho con nhá! "
Hứa Gia Đinh nghe xong thì có dự cảm không lành.
" Con định làm gì? "
Tút! Tút! Tút!
" Chưa nói rõ ràng đã tắt máy! Vũ Bắc em xem bệnh viện còn chỗ trống không dọn sẵn chỗ đi! "
" Vâng! Bảo con nó là đánh chưa chết là được còn lại để ba lo.
" Hàm Vũ Bắc cười ma mị
" Em! Em lại dạy hư nó rồi! " Hứa Gia Đinh thở dài đầy bất lực.
Hàn Nghiên Vũ đến địa chỉ mà Lâm Nhã Trúc gửi vừa vào cửa nhà nghỉ đã nghe thấy tiếng gào thét.
" Con đ* đ*ếm này! Sao mày quyến rũ chồng tao! "
Bộp!
Hàn Nghiên Vũ thẳng tay tát người phụ nữ đang lớn giọng.
" Á! "
" Nhã Trúc! Chúng ta đi! " Hàn Nghiên Vũ lấy áo khoác đắp lên người cô bạn.
" Mày là ai mà xem vào? " bà ta la lớn lên
" Nếu bà biết tôi là ai thì bà sẽ chết đấy! " Hàn Nghiên Vũ chưa bao giờ nói đùa với ai cả.
" Đuôi! Cáo! Cáo! " một đứa trẻ gần đó nhìn thấy cô thì thích thú.
Hàn Nghiên Vũ tối sầm mặt như thể giết người đến nơi.
" Cút ngay không tao cũng cho mày đi theo mẹ mày đó! "
Ở cách đó không xa có một tên từ đầu đến chân một màu đen đeo khẩu trang và cả kính râm nhìn chằm chằm vào cô gái vừa đến làm náo loạn hơn rồi lẩm bẩm.
" Cuối cùng cũng thấy! "
Hàn Nghiên Vũ nghe thấy gì đó quay đầu tìm kiếm nhưng không thấy gì cả.
Cô có chút bất an.
" Mày mới là đứa chết ý! Dám động vào mẹ tao.
"
Một cậu thiếu niên có lẽ ít hơn cô vài tuổi nhưng lại cao hơn cô hẳn hai cái đầu thân hình cũng to lớn hơn nhiều.
Bộp!
Một cú đấm đánh thẳng vào mặt cậu ta.
" Ba Hàm! " Hàn Nghiên Vũ cũng bất ngờ khi thấy ba bé đến đây.
" Ngoan nhé! Ở đây ba xử lý cho! " Hàm Vũ Bắc quả thực rất chiến trong mấy vụ này.
" Đối thủ của mày là tao! Động vào con tao cả nhà mày nộp mạng! "
~ 30 phút sau ~
Ba chiếc xe cấp cứu chạy cấp tốc đến bệnh viện gần đó.
Hứa Gia Đinh nghe chuyện thì cấp tốc chạy đến thấy Hàm Vũ Bắc và Hàn Nghiên Vũ bình an vô sự thì ông thở phào nhẹ nhõm nhưng một lúc sau thì tức điên người.
" Hai người đùa ông đây hả? Một thằng thì già đầu rồi mà còn đầu têu đánh người là sao? Còn một đứa sơ hở ra là báo! "
Hàn Nghiên Vũ phụng phịu " Ba bé đánh mà! Con đưa bạn con về nên không cản được.
Với lại chúng nó chưa chết là may rồi! "
" Đúng thế! Chưa chết là may rồi! " Hàm Vũ Bắc dù sợ nhưng vẫn bảo vệ con gái.
" Được! Được lắm! Hai người giỏi lắm! " Hứa Gia Đinh tức đến mức lời nói bị ngắt quãng.
" Đi đi đừng ở đây nữa! Nhất là con đó Nghiên Vũ à! "
Hàn Nghiên Vũ ấm ức giậm chân bình bịch rời đi tỏ rõ thái độ bất mãn.
" Hàn Nghiên Vũ! Đi đứng tử tế vào con là con gái đó! "
" Hừ! ông đây là đàn ông! " Hàn Nghiên Vũ biến thành một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai.
" Con muốn chọc tức ta sao? " Hứa Gia Đinh cầm nguyên cái giày ném về phía cô.
Hàn Nghiên Vũ nhẹ nhàng đá lại về phía ba lớn.
" Đi chân đất bẩn tất bây giờ! "'nố xong thì co cẳng chạy mất.
" Cái con bé này! Ngày càng không ra thể thống gì, do em chiều con bé quá đó Vũ Bắc à! " Hứa Gia Đinh bất lực day day huyệt thái dương.
Hàm Vũ Bắc bất lực cười trừ, cái này đâu phải anh dạy đâu chứ chẳng phải nó rất giống ba lớn sao!