Bình An Một Đời

- Anh Lâm An, chào anh!

Hôm nay Lâm An tổ chức sinh nhật ở quán bar, tiệc tan anh rủ bạn bè thân thiết đi ăn thêm, không nghĩ đến lúc ra về lại gặp An An. Bạn tốt Trần Lâm cũng không đến, mặc dù lúc đầu còn cam đoan dẫn theo An An, anh có nghe kể cô đi công viên gặp chuyện không vui, nhưng mà hình như không chắc, mà anh gọi điện thoại cô trả lời không sao, lại từ chối đến dự sinh thần của anh. Thái độ cô dành cho anh khác hẳn từ sau tai nạn, nhẹ nhàng mà xa cách, thậm chí lần đầu gặp lại, trong mắt cô có một tia chán ghét, không như ngày xưa, lúc nào cũng nhiệt tình và gần gũi dù cho anh lạnh nhạt như thế nào.

Thời gian này anh gần như thứ bảy chủ nhật nào cũng đến nhà Trần Lâm, thậm chí có thời gian là đến chơi, mục đích không phải quá rõ ràng là muốn bên cạnh cô, nhìn thấy cô sao, anh cũng tỏ thái độ hòa nhã, luôn tìm cách tiếp cận, nhưng chỉ cần anh bước đến gần thái độ cô trở nên lạnh lùng, vô tình, làm sao mà anh bước tiếp.

Nghe bảo cô mệt mỏi, không muốn đi đâu, vậy mà lúc này tay trong tay với người khác, tình chàng ý thiếp, không muốn đến dự tiệc hôm nay rõ ràng là cái cớ, vì vậy Lâm An trong phút chốc không kiểm soát được giọng nói của chính mình

- Tại sao em ở đây, không phải mệt ở nhà nghỉ ngơi sao, anh nhìn thế nào cũng không giống!

Trong giọng nói thể hiện một thái độ trào phúng không che giấu, An An là ai, cô rất kiêu ngạo, huống hồ khi tiếp nhận kí ức Hoài An cô không ưa được con người này, cô đã nhân nhượng mở miệng chào hỏi, còn tỏ thái độ.

- Có liên quan đến anh?

Nói rồi cô xoay người, Hàn Cảnh rất phối hợp kéo tay cô đi về bãi đỗ xe. An An không hề bị ảnh hưởng tí xíu nào cảm xúc, người không ưa, ít tiếp xúc càng đỡ mệt, huống hồ cô dạo này càng ngày càng không ưa anh ta. Anh hai đôi lúc cũng vì anh ta mà trở mặt với cô, thù mới nợ củ, đã vậy còn tưởng mình là ông nội cô hay sao mà bày đặt hoạnh họe. Đúng là người không biết điều thì ở đâu cũng có, vừa nghiêng người cô bất chợt phát hiện Hàn Cảnh đang im lặng nhìn cô chầm chầm.

Người trước mắt mới đáng sợ, An An mở miệng thăm dò,

- Anh làm sao vậy?

Hàn Cảnh kéo cô lại gần, mặc dù biết là nguy hiểm nhưng cô vẫn không tránh được, anh hôn lên môi cô, cực kì bá đạo, cứ thế cắn nuốt toàn bộ hơi thở An An, cô không ngừng đẩy anh ra, nhưng lại lần nữa bất lực.

An An bật khóc, lần này cô thật sự tức nước vỡ bờ, Hàn Cảnh dừng lại, anh luống cuống lau nước mắt cho cô thấp giọng dỗ dành,:”Đừng khóc, anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng khóc mà, đừng khóc, anh hứa khi nào em cho phép mới hôn em!”

Cô là oa một tiếng, trừng mắt nhìn anh

- Không cho phép hôn em!

- Em bắt nạt anh, quyền lợi của anh mà!

Nói rồi ủy khuất nhìn cô, An An chính là không nói nên lời, bất giác không khóc được nữa, cô cắn môi, đưa tay lau nước mắt, quay đầu không thèm nhìn anh.

- Anh chính là lo sợ, anh ta lại cố tình lúc chúng ta vừa mới bắt đầu yêu nhau tìm cách gây chú ý với em, em lại không hề an ủi hay ôm hôn anh, tạo cho anh cảm giác yên tâm… nên anh phạm lỗi là tự tạo sự an toàn cho mình, ai bảo anh yếu lòng, chỉ hôn em mới bình tĩnh được. Đừng giận anh nữa nha, anh không như thế nữa mà!

Hàn Cảnh nhoài người ôm lấy An An, mũi cạ vào vai cô, tóc cô…. An An cảm thấy rất nhột, sau một lúc không chịu nổi cô bật cười đẩy anh ra.

- Được rồi, anh đừng có hở chút là ôm lấy em, em không quen hành động thân mật như vậy, em đồng ý cùng anh tìm hiểu, nhưng tất cả phải từ từ, anh hiện tại quá nhanh, định rút ngắn tốc độ à, không được phép nhé.

- Sáng nay cái gì anh cũng thấy hết, giờ mấy chuyện này có gì đâu

An An chính là mắc cỡ không chịu nổi, không dám nghĩ anh sẽ nói trắng ra, cô hừ giọng,

- Thấy khác với đụng chạm, từ nay về sau em chưa đồng ý không được chạm vào em. Nếu không chúng ta chính là không hiểu nhau, ở bên cạnh chính là không phù hợp. Bây giờ anh chở em về!

Hàn Cảnh thở dài, lái xe chạy đi, An An thỏa mãn quay đầu mỉm cười, bên cạnh Hàn Cảnh đang cố gắng để không cười lên, ít ra cô thừa nhận, thành công một nữa rồi. Anh hiểu tính cách An An, lúc này đây Lâm An đã thua ở vạch xuất phát, nhưng mà sắp tới chưa ai nói trước chuyện gì, con đường truy thê của anh còn dài lắm.

Xe về đến nhà, Hàn Cảnh bấm điều khiển cho cửa mở rồi chạy vào bên trong. Anh xuống xe mở cửa xe, định nắm tay cô dắt vào nhà, xong rồi anh làm ra vẻ chợt nhớ cái gì, cứ thế xỏa tay về hướng cô, An An nhắc nhở

- Về đến nhà rồi, anh thu liễm lại, chú ý không để người khác nhìn thấy

- Anh biết rồi!

Còn bày đặt cúi đầu nhỏ giọng đáp ứng, cứ như oan ức lắm, cô mới là người bị ức hiếp từ tối đến giờ nè, hừ hừ….

An An bước vào nhà trước, mở khóa xong đi thẳng lên lầu, cô rất mệt, muốn ngủ. Vừa thay đồ xong cô nghe tiếng gõ cửa,

- Ai vậy?

- Anh đây, mở cửa cho anh với!

- Tối rồi mà, mai hãy nói được không anh, em mệt lắm, lại buồn ngủ, mai gặp nha.

- Anh mang cho em ly sữa nóng, em uống cho dễ ngủ, ngoan, mở cửa cho anh!

- Anh đợi chút!

Đã nói đến như vậy, cứ dây dưa hoài có người bắt gặp thì nguy... không mở cửa không được, khoát áo khoác vào An An mở cửa, nhận lấy ly sữa từ tay Hàn Cảnh, trong khi cô uống, anh đẩy cửa bước vào trong, trong nháy mắt An An có cảm giác như rơi vào bẫy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui