Câu hỏi của mẹ làm lập tức bụm miệng lại gồng mình che dấu đi cảm xúc của mình. Cô tự trấn an bản thân thầm,tự an ủi " đây chỉ là khởi đầu thôi,sau này sẽ hơn cả như vậy. Vì mẹ mày sẽ làm được mà". Cảm xúc được che dấu nhưng
bộ mặt của cô bây giờ thì lại hờ hững,vô cảm. Nhận được sự thay đổi trên khuôn mặt của cô, Vũ nhìn cô đầy lo lắng nhưng chỉ vậy thôi,không an ủi,không nói gì. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngân thì không dể ý đến cậu,cô trả lời mẹ
-Mẹ đang ở đâu vậy? Con sẽ đến
-Con muốn đi dạo cùng mẹ sao? Mẹ sẽ chờ con ở bờ hồ tay nhá
Mẹ cô trả lời mà không hề suy nghĩ đến giọng của cô. Kết thúc cuộc trò truyện cô cởi mũ xuống xe chỉ nói với Vũ ba chữ
- Về trước đi
Nói dồi cô dảo bước đi về phía ngược lại,dáng đi đầy mệt mỏi. Lúc này Vũ không để ý đến cô cậu bực bội vì cô không quan tâm đến anh,không coi anh trong mắt là gì hết. Vũ đội mũ trèo nên xe,phóng đi mà không hề nhìn lại. Bắt taxi đến được bờ hồ bộ mặt giả tạo lại được giương lên. Ôm một bên tay mẹ và đi dạo về đến nhà cô thầm nghĩ "như vậy thật không ổn hay là...". Suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi mẹ cô muốn ghé vào siêu thị gần đó. Cô muốn đi cùng nhưng mẹ cô nhất quyết không cho.Nhà cô cũng gần đây lên cô cũng an tâm. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Ba mươi phút sau và mẹ cô lại lạc. Khi việc này sảy ra cô thật sự hối hận và hạ quyết tâm. Cô phải làm vậy thôi,cô chỉ còn mẹ
Sáng hôm sau,một không khí kì lạ bao trùm khắp lớp. Vũ cũng không để ý vì độ hóng và chém của lớp này anh chẳng còn lạ. Tuy nhiên đến khi cái "loa phát thanh" của lớp chạy đến chỗ anh thông báo
-Này cậu biết gì chưa? Cả trường mình đang rối lên vì chuyện Ngân muốn xin nghỉ học chưa???