Ngân sững sờ trước câu nói cụt lủn của Vũ,cô ngước mắt lên nhìn anh đầy nghi hoặc. Bắt gặp ánh mắt này của cô mà trái tim anh như nghẹt thở tựa hồ bị một bàn tay bóp chặp. Anh tiến lên ôm trọn cô vào trong lòng,bàn tay để lên mái tóc cô mà an ủi,vuốt ve nhẹ nhàng. Ngân không biết phản ứng ra sao,cậu bị sao à? Cậu đang an ủi cô? Ngân chợt nhận thấy mihf đang bị bao vậy bởi mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng trên người cậu,một mùi hương dịu nhẹ làm người ta có cảm giác an lòng. Nhưng dù sao như vậy cũng không đúng với mối quan hệ của 2 người lúc này,cô dịnh dùng sức đẩy anh ra nhưng trên đỉnh đầu cô lại vang lên 1 giọng nói trầm ấm,có chút lãnh đạm nhưng cô biết như vậy là dịu dàng lắm rồi. Giongj nói của Vũ trầm bổng
- Hãy dựa vào tôi. Đừng lúc nào cũng chịu đựng 1 mình như vậy,đừng giả dối, đừng che đậy,và đừng.......đẩy tôi ra xa....
Bốn chữ cuối anh nói rất nhỏ,nhưng vì không gian yên tĩnh đến kì lạ,Ngân nghe rất rõ,anh bảo cô dựa vào anh,bảo cô đừng đẩy anh ra xa....
Nghe được những lời này mà trái tim cô như có 1 dòng nước ấm áp nhẹ nhàng tràn vào. Cô rất cần 1 chỗ dựa lúc này,rất cần 1 người quan tâm,chia sẻ với cô. Hai cánh tay cô vô thức đưa lên đặt nhẹ nhàng trên eo của anh,cô bắt đầu khóc. Tất cả những gì kìm nén,những gì chịu đựng mấy ngày qua như tìm được chỗ lấp. Những giọt lệ của cô len lỏi từng chút từng chút qua áo thấm vào làn da của anh. Cảm giác cô mang lại làm anh nhẹ lòng hơn,cuối cùng cô cũng chịu là chính mình trước mặt anh,nhưng tại sao......tại sao lại là cảm xúc này. Anh ....anh không muốn cô khóc.
Bàn tay anh vẫn vậy,nhẹ nhàng vuốt tóc cô,miệng vô thức bật ra tiếng,đến anh cũng bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của mình
- Tốt rồi,đừng lo...Anh ở đây rồi.....
Bàn tay vòng qua eo anh như được tăng thêm sưc,anh cảm nhận rõ điều đó.Tuy là cô khóc nhưng cô vẫn kìm chế không để mình phát ra tiếng nấc nghẹn ngào.Cô tự nhủ " không được yếu đuối,không được yếu đuối" Lòng thì nhủ vậy nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Cú như vậy,trong đầu Vũ lại vụt lên 1 suy nghĩ " tại sao mình lại cảm thấy như vậy? Tại sao phải chạy đến đây an ủi cậu ta? Hay cậu ta mang lại ình cảm giác của 1 người anh trai. Chắc là vì cậu ta có gì đó giống với em gái mình thôi ".Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn khi cô buông tay,không còn đặt trên eo cậu nữa mà nó đã dừng lực đẩy cậu ra. Trên mặt cô không còn lấy một giọt nước,nếu không phải đôi mắt đỏ au kia tố cáo thì không ai nghĩ rằng cô đã khóc. Vũ buột miệng,nói
- Cô trả vờ giỏi thật.
Cô không trả treo lại như mọi lần,chỉ nhỏ nhạ nói 1 tiếng cảm ơn,rồi nói
-Tôi sẽ mời anh cà phê. Đi thôi,tôi không muốn nợ người khác lâu
Nói không chờ anh trả lời cô đã lặng lẽ bước đi trước. Trước mặt anh là hình bóng của 1 dáng người nhỏ bé,lặng lẽ. Ra đến ngoài,một chiếc mặt nạ khác lại được đeo lên.Cô tươi cười,chào hỏi lễ phép với tất cả mọi người. Anh thật sự khong hiểu,cô vì sao mà luôn phải làm vậy,vì sao luôn phải cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi mình có quyền yếu đuối,tại sao cứ phải ép buộc bản thân làm như vậy.
Không gian yên tĩnh với bản nhạc balat nhẹ nhàng làm tâm trạng của Vũ bớt rối đi 1 chút. Anh nhẹ nhàng đi đến bàn cạnh cửa sổ mà cô đã chọn. Lặng lẽ ngồi xuống,lặng lẽ nhìn cô đang chăm chú nhìn menu. Bỗng anh giật mình khi cô ngẩng lên hỏi
- Cậu uống gì?
-Sao cũng đk
Cô khiêm tốn phát ra thật khẽ
-ừm
khoảng vài phút sau,bưng ra trước mặt hai người là 1 ly cà phê và 1coocs cà phê capuchino. Anh âm thầm bê chiếc tách về phía mình,đặt trước mặt cô cốc cà phê capuchino. Cô khẽ nhướng mày nhìn anh,cất tiếng
- Nhầm rồi,tôi gọi cà phê capuchino cho cậu
Nói xong cô nhẹ nhàng đẩy cốc capuchino về phía cậu rồi lấy lại tách cà phê đưa mũi ngửi rồi nhẹ nhàng ngấp 1 hụm nhỏ. Mọi thứ cô làm đều rất nhẹ nhàng,rất nhanh làm anh không kịp phản ứng. Anh uống capuchino còn cô uống cà phê sao? Ngược vậy. Như đoán được suy nghĩ của anh,cô lên tiếng
- Cậu nói gì cũng đươcj mà
Cậu thực sự cứng họng không nói lên lời. Cô gái này thật....đặc biệt mà.Trò chuyện cùng cô 1 lúc anh cũng vào chủ đề mà mình muốn nói
- Ngân này,thực sự ở con người cậu có 1 nét gì đó rất....rất.....giống e gái đã mất của tôi
Nói ra những lời này thật sự Vũ cảm thấy thật sự khó khăn.Nhưng Ngân không phản ứng gì hết, giường như cô đang ngồi chờ anh nói tiếp. Vũ nhận ra ánh mắt của cô,anh tiếp lời
- Vậy nên cậu có thể làm e gái tôi,có thể tìm tôi tìm chỗ dựa của 1 người anh trai bất cứ lúc nào. Đừng lúc nào cũng đeo mặt nạ như vậy. Thật sự rất mệt mỏi
Nói xong anh ngước đầu nhìn cô,vẫn đôi mắt đó,nó không cho anh biết cô đang nghĩ gì. Bỗng một nụ cười rất nhẹ hiện lên trên môi,cô ngập ngừng cuối cùng thốt lên 1 thanh âm rất nhỏ
-Cảm ơn.............anh trai.....