Bịp Rồi! Nữ Chính Vậy Mà Là Nam Nhân!


Lục Vũ Minh nhờ cha Lục chở Kình Ngọc trở về, cậu cũng đi cùng theo xem xét tình hình
Tới nơi, thấy bóng dáng người phụ nữ nằm thoi thóp trên sàn, sắc mặt đau đớn không còn chút sức lực nhanh chóng ngất đi
Lục Tân mau chóng đưa người tới bệnh viện để kiểm tra
Bác sĩ nói bà ấy bị viêm gan, cũng may phát hiện kịp thời chưa chuyển biến xấu, cần nằm viện điều trị một thời gian
Cha Lục nghe vậy cũng hỗ trợ chi phí cho mẹ của Kinh Ngọc điều trị bệnh.
Lúc ông vừa nói chuyện với bác sĩ xong, xoay người thấy Kình Ngọc cúi đầu đầy chân thành
'...Cháu cảm ơn bác, nếu không cháu cũng không biết phải làm sao nữa...
Lục Tân mỉm cười dịu dàng nói
' Ta cũng phải cảm ơn con, con đã giúp cho Vũ Minh nhà ta rất nhiều mà.

Sao ta có thể không giúp một đứa trẻ ngoan như con chứ? Thằng bé cũng rất thích con nữa.

"
Khoé mắt Kính Ngọc hơi đỏ dường như muốn nhưng lại không thể khóc, hắn thật sự rất biết ơn những gì cậu đem lại
' Người nhà đâu? Bệnh nhân đã tỉnh.


"
Bác sĩ gọi vào, Kĩnh Ngọc cúi đầu một lần nữa rồi vào trong phòng bệnh
Lục Vũ Minh ngồi cách đó không xa, cậu không can thiệp vào chuyện nàyHệ thống đã nói đây là tình tiết quan trọng để hai mẹ con giải quyết khúc mắc với nhau
Chắc chắn sau khi nói chuyện lại, mọi thứ sẽ dần ổn thoả
Hệ thống [ Tôi thông báo với cậu, còn 2 tháng nữa thôi cậu sẽ phải chuyển đi.

]
Nhanh tới vậy sao?'
[ ...Tôi hỏi cậu phải trả lời thật lòng, cậu có buồn khi phải xa nữ chính không? ]Lục Vũ Minh ngửa đầu trầm ngâm một lúc mới lên tiếng
' Buồn, đương nhiên là cũng buồn nhưng tôi không để cảm xúc chi phối đâu yên tâm.

Dù gì nam phụ cũng đâu lên làm nam chính được.

'
Trước đây cậu nghĩ cứ có một cuộc đời bình yên và sung sướng là được rồi cần gì lo đến mấy chuyện khác chứ...
Nhưng sẽ ổn không nếu cậu để Kinh Ngọc lại?
[...]
Hệ thống không nói gì bởi nó hiểu nỗi buồn của cậu.
**
Kình Ngọc bước vào phòng bệnh, người phụ nữ đang nửa nằm trên giường, mặt quay ra nhìn cửa sổ trông rất thẫn thờ
" Mẹ...!"
Hắn gọi một tiếng, bà quay sang nhìn có chút nực cười
" ha...Sao cứ không để tao chết luôn đi? Chẳng phải mày hận tao lắm à?"
Kình Ngọc không nhanh không chậm nói
" Cho dù có thế nào...mẹ cũng là mẹ của con mà.
Người phụ nữ đông cứng người, bà không ngờ hắn còn coi mẹ là bà cho dù có bị đối xử như thế nào
Bà đương nhiên biết mình đâu xứng làm mẹ cơ chứ...
...Có muốn nghe về cha của mày không? "

Đây là lần đầu Kinh Ngọc thấy mẹ chủ động nhắc tới cha vì hồi nhỏ hắn có hỏi về cha liền bị bà dùng ánh mắt dữ tợnCũng không cần câu trả lời của Kình Ngọc bà bắt đầu kể về thời xưa của mình
Hồi còn trẻ bà mắc chứng trầm cảm do áp lực gia đình nghèo khó đem lại nhưng sau khi gặp được Nguyên Chiêu Đông (cha ruột của Kình Ngọc) thì cuộc đời bà đã thay đổi ( 3 )
Người đàn ông đó đến cho bà biết thế nào là yêu và được yêu, tưởng chừng thế giới màu hồng đó sẽ tồn tại mãi mãi
Cho đến khi người đó phải ra nước ngoài bà đã rất đau buồn, ngày cuối ở bên nhau bà đã trao lần đầu cho ông ấy và đợi người trở về
Nhưng từ lần đó đã không còn liên lạc được nữa, rồi bà đã mang thai, đứa con được sinh ra cũng không thấy cha nó về
Lúc biết tin bà mang thai người nhà bà đã phát điên lên vì họ định gán ghép bà cho một người đàn ông giàu có...nhưng ai chấp nhận người phụ nữ đã có con chú?
Bà vẫn tiếp tục chờ đợi với hy vọng người đó sẽ quay về
Nhưng thà rằng người đó không quay về còn hơn nhìn thấy người đó đã trở về và hạnh phúc bên người phụ nữ khác
Tận mắt chứng kiến người mình chờ đợi đang bế một đứa trẻ và ôm hôn người phụ nữ khác mà không hề nhận ra mình
Trái tim bà như đã chết, cảm thấy bản thân mình thật sự ngu ngốc khi tin vào người đó
Vì vậy sự thù hận đều chuyển qua đứa trẻ, vì đứa trẻ nên gia đình ruồng bỏ bà, vì đứa trẻ quá giống người đàn ông đóBà bắt đầu gặp ảo giác, suýt nữa bóp chết đứa trẻ đó nhưng cũng may tỉnh táo lại
Bởi vậy mới có Kình Ngọc của bây giờ.
...
Kình Ngọc nghe bà kể, im lặng không nói lời nào
Bởi vì hắn biết mình sinh ra đã là một sai lầm rồi.
' Tao nhờ mày một việc...!"
Mẹ Kình khẽ nói, hắn ngẩng đầu nhìn bà
'Trong quyển danh bạ trang thứ 2 có thông tin và địa chỉ nơi dì mày đang sống, cứ nói mày là con tao...dì sẽ không ghét bỏ mày.

"

Thấy Kình Ngọc trầm mặc, bà lại nói
' Thằng nhóc giàu có kia là bạn trai mày? Cũng biết chọn thật.

Có ngày nó cũng rời bỏ mày."
Hai tay Kình Ngọc đan vào nhau siết chặt, thấp giọng
" Sẽ không.

"
Mẹ Kình cười cợt " Haha...Mày lấy đâu ra cái tự tin đó? Mày quên mày là con trai rồi à? Nó sẽ phát hiện ra và rời bỏ mày.

"
Đương nhiên con biết...!"Hắn biết hắn là con trai
Và Lục Vũ Minh thích hắn vì dáng vẻ con gái
Nhưng việc giới tính thay đổi thì liên quan gì tới chuyện tình cảm chứ.
Cậu ấy sẽ không rời bỏ hắn, sẽ không...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận