"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác mở miệng, và cuối cùng chỉ thốt lên tên của Tiêu Chiến.
Dường như từ khi gặp lại Tiêu Chiến, những gì muốn nói trong lòng đều trở thành hai từ đơn giản này.
Đơn giản.
Lại có bao nhiêu đau lòng.
Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để đáp lại Tiêu Chiến.
Nói rằng, cậu vẫn luôn yêu anh ư? Đúng, Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngừng yêu Tiêu Chiến.
Nhưng một đơn từ "yêu" mà cậu thốt ra, liệu có bù đắp được suốt năm năm trời vừa qua không?
Năm đó hai người chia tay, Tiêu Chiến đã chấp nhận lời chia tay của cậu, như một cách anh dùng để cưng chiều Nhất Bác của anh? Điều này thật bất công.
Cán cân tình yêu đang nghiêng quá mạnh.
Tiêu Chiến vẫn luôn làm tất cả vì Vương Nhất Bác.
Nếu cậu thốt ra lời yêu kia, cuộc chia tay của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trong suốt 5 năm kia, chỉ giống như một trò đùa.
Rõ ràng là rất đau, rất khó.
Nhưng lại như một trò đùa trẻ con.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác lắc nhẹ, "Vương Nhất Bác, em không có gì để nói với anh à?"
Cho dù em có yêu anh hay không, cũng hãy cho anh câu trả lời.
Đừng bày ra vẻ mặt đau buồn đó với anh mà không nói cho anh hay vì sao em đau buồn.
Thế nhưng, Tiêu Chiến không đợi được câu trả lời.
Sau cùng, Vương Nhất Bác vẫn im lặng và nhìn anh bằng cái nhìn bình thản.
Điều này khiến Tiêu Chiến vô cùng hụt hẫng, anh cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn còn yêu mình, nhưng anh không biết làm thế nào để chứng minh được đó là sự thật.
Trong năm năm qua, cả hai người họ đã ném mình vào một mê cung không có lối ra, và còn tiếp tục đổ thêm gạch ngói để sửa sang mê cung đó.
Đáng tiếc, những gì bọn họ sửa chữa lại không phải là một cánh cửa có thể đi ra ngoài.
Những bức tường ngăn cách cứ ngày càng dày, con đường ngày càng vòng vèo.
Mọi thứ cứ ngày càng đẩy bọn họ ra xa hơn.
Vương Nhất Bác nhìn bản thân mình mắc kẹt bên trong mê cung.
Cậu mắc kẹt là được, hà cớ gì lại kéo anh ấy theo? Giải thoát cho Tiêu Chiến thôi, Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vươn tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc, cậu dỗ dành Tiêu Chiến, muốn làm cho Tiêu Chiến yên tâm, "Tiêu Chiến, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh chỉ cần nhớ chuyện này là được."
Tiêu Chiến hai tay siết chặt eo Vương Nhất Bác từng chút một, anh nhớ cảm giác được ôm trong tay cậu rất nhiều, nhất là khi tỉnh dậy giữa những bản vẽ thiết kế ngổn ngang.
Nhiều lần Tiêu Chiến vô tình ngủ quên và khi tỉnh dậy, thật sự chỉ độc một cảm giác lạnh lẽo.
Có cái gì đó ấm áp chảy trên cổ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vùi sâu vào hương vị quen thuộc.
Vương Nhất Bác nói rằng cậu yêu anh và yêu anh rất nhiều, nhưng cho dù anh đã có câu trả lời mà anh muốn, tại sao anh vẫn buồn như vậy.
Một giọng nói bị bóp nghẹt phát ra, "Em nói khi yêu thì nên ở bên nhau đúng không?"
Tay Vương Nhất Bác dừng lại ở đuôi tóc Tiêu Chiến, cậu im lặng một lúc lâu, đột nhiên không thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho mệnh đề mà cậu đã từng rất chắc chắn.
Trong phút chốc, Vương Nhất Bác dường như đã hiểu tại sao những người từng yêu lại chia tay, lý do chia tay không phải là anh không còn yêu mình nữa.
Vì yêu quá nên không thể yêu nữa.
Tiêu Chiến không hiểu, anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác biết bọn họ rời xa nhau sẽ vô cùng khổ sở, nhưng cậu vẫn không chịu quay đầu lại, "Anh đợi em lâu như vậy, anh nghĩ..." Giọng khóc của Tiêu Chiến run lên, "Vương Nhất Bác, anh không thể không có em.
Nhưng anh sợ, anh thật sự sợ mình không còn sức chờ em nữa."
Năm năm thực sự là quá dài.
Tiêu Chiến đã mất 5 năm để tạo ra Estate, chờ một ngày giành tặng nó cho Vương Nhất Bác, anh rất mệt, rất mệt, rất mệt, anh không muốn ở một mình nữa.
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác muốn nói, nếu không thể chờ em, thì không cần chờ nữa.
Một mình em chờ anh là được.
Chờ anh làm hết những gì mình thích.
Chờ anh sống trọn vẹn là một Tiêu Chiến chứ không phải là một Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác.
Chờ anh có thể yêu bản thân nhiều hơn.
Nhưng khi lời nói vừa thốt ra đến môi, cậu lại sợ hãi, sợ rằng lần này cả thân lẫn tâm của Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn bị thương.
"Em nên làm gì với anh đây..."
Vương Nhất Bác bất lực mỉm cười, hôn lên đôi mắt đỏ hoe đang khóc của Tiêu Chiến, từng chút một hôn lên giọt nước mắt mặn đắng trên má anh.
Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn người đàn ông mình yêu đến tận xương tủy.
trên thế giới này.
Con người trước mặt anh vẫn luôn bắt nạt anh, bắt anh buông tay, bắt anh rời xa, vậy tại sao anh vẫn nguyện ý như vậy.
Tiêu Chiến khịt mũi và nói nhỏ:
"Không."
Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi: "Cái gì không?"
Tiêu Chiến không trả lời, anh quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Đau đớn, chờ đợi lẫn nhớ nhung.
Sự mơ hồ lan tràn trong không khí, Tiêu Chiến dựa vào trán Vương Nhất Bác, "Có phải em vừa muốn nói anh đừng đợi em nữa không? Anh trả lời đấy.
Không."
Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, lại ôm lấy anh, bên tai nghe thấy anh nói: "Không, em không hỏi chuyện đó.
Tiêu Chiến.
Em yêu anh."
Ý chí như một đứa trẻ.
Cậu chợt nhớ ra một hình ảnh: thiêu thân lao vào lửa.
Vương Nhất Bác cảm thấy tình yêu của bọn họ, chính là như vậy.
Tiêu Chiến ngủ trong vòng tay của Vương Nhất Bác, mũi vẫn còn đỏ, trông có chút đáng thương, Vương Nhất Bác nhìn xuống người trong vòng tay của mình.
Người này, luôn có cách để cậu giơ tay đầu hàng.
Vương Nhất Bác không muốn rời xa anh nữa.
Dù vậy, cậu vẫn chưa biết sẽ tiếp tục yêu Tiêu Chiến như thế nào.
Tiêu Chiến đã cho cậu quá nhiều.
Trong mối quan hệ này, cậu dường như chỉ nhận về mà chưa từng cho đi.
Lúc đầu, là một bình trà xanh.
Sau đó, là những lần nắm tay, những nụ cười ấm áp.
Sau nữa, là mũ bảo hiểm, lego, ván trượt.
Tất cả những gì cậu thích, anh đều mang đến cho cậu.
Trong trí nhớ của cậu, Tiêu Chiến dường như chưa bao giờ từ chối cậu.
Kể cả lúc Vương Nhất Bác muốn chia tay, Tiêu Chiến vẫn im lặng gật đầu chấp nhận.
Chỉ cần là yêu cầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ đáp ứng.
Đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy mơ hồ lo sợ vì được nhận quá nhiều.
Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến sẽ vì cậu mà đánh mất đi cuộc sống của bản thân.
Cuộc sống của Tiêu Chiến không nên chỉ bao quanh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến rõ ràng rất thích ngắm bức tranh hoa hướng dương ở bảo tàng London, muốn đến nhà thờ lớn ở Milan và tận hưởng hoàng hôn ở Abu Dhabi.
Năm năm trước, Vương Nhất Bác quyết tâm đẩy anh ra xa.
Không phải vì không còn yêu anh, mà vì muốn anh được sống cuộc sống của chính mình.
Ngày đó, bọn họ yêu nhau.
Nhưng một người nghĩ rằng tình yêu là phải luôn gắn liền bên nhau, một người lại cho rằng tình yêu là cho đi mà không cần suy tính.
Hai người theo đuổi hai dòng chảy khác nhau dưới cùng một tên gọi "tình yêu".
Kết quả là phải có một người dừng lại trước.
Nhưng dừng lại không phải là để chấm dứt.
Mà là dừng lại, để tìm cách yêu nhau tốt hơn..