Nhiếp Minh nói xong đứng dậy đi ra bàn làm việc của mình.
- Cô bàn giao lại công việc cho mọi người đi, nội trong hôm nay phải đưa ra quyết định.
Trịnh Linh Kiều.
- Trưởng phòng, em...
Nhiếp Minh khoát tay.
- Cô mau ra ngoài đi.
Trịnh Linh Kiều cúi đầu đi ra khỏi cửa, bên ngoài trông thấy Ngụy Anh ở đó, cậu nhìn cô với ánh mắt khinh thường, thái độ không thể hời hợt hơn. Trịnh Linh Kiều nhìn vào trong rồi lại nhìn Ngụy Anh.
- Anh Ngụy, anh nghe...
Ngụy Anh không để Trịnh Linh Kiều nói hết câu mà đi lướt qua mặt cô ta vào trong phòng Nhiếp Minh. Trịnh Linh Kiều đứng sững lại, tay nắm chặt vạt áo.
Nhiếp Minh thấy Ngụy Anh thì cơ mặt cũng giãn ra, anh mỉm cười rời khỏi bàn làm việc đi đến bên ghế sopha.
- Cậu đến rồi, lại đây ngồi đi.
Ngụy Anh bước tới ghế ngồi xuống, đưa tập tài liệu cho Nhiếp Minh.
- Đây là kế hoạch em đã tổng kết, anh xem còn chỗ nào chưa phù hợp thì để em chỉnh lại.
Nhiếp Minh cầm lấy rồi mở ra xem, anh gật đầu.
- OK rồi đấy, cậu và mọi người cứ thế triển khai theo kế hoạch là được.
Ngụy Anh đáp "Vâng", sau đó nhìn Nhiếp Minh.
- Anh Nhiếp Minh, chuyện anh vừa nói với Trịnh Linh Kiều là sao? Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhiếp Minh nhìn cậu, bộ dạng này chắc cậu ta không nhớ gì, quả đúng như anh dự đoán, Lam Phong không nói gì cho cậu ấy biết. Nhiếp Minh hắng giọng.
- À, tối qua...
Rồi anh kể lại những gì đã diễn ra cho cậu nghe.
Ngụy Anh bước đi dọc hành lang rồi lên sân thượng của tòa nhà, gió mát lạnh. Trong đầu cậu vẫn vang câu nói của Nhiếp Minh.
- A Phong đối với cậu rất thật lòng, tôi biết cậu ấy nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy A Phong lo lắng đến thế. Trước khi lấy cậu, A Phong luôn là ngưòi lạnh lùng, vô cảm, nhưng sau khi kết hôn, vì cậu mà A Phong đã thay đổi rất nhiều. Người như A Phong không dễ vì một ai đó mà làm trái với quy tắc của bản thân đâu, cậu là người đặc biệt.
Ngụy Anh hít vào một hơi khí, anh không muốn cậu suy nghĩ nên chuyện xảy ra đêm qua tuyệt nhiên không hé nửa lời. Anh không những không giận mà còn chăm sóc cho cậu hết sức dịu dàng. Ngụy Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi, đầu bên kia một giọng trầm ấm vang lên.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh ngưng vài giây để nghe tim mình đang đập mạnh từng hồi, cậu nói như gió thoảng.
- Lam Phong, em rất nhớ anh.
Lam Phong tay cầm điện thoại đơ ra, thỏ ngốc này có phải sáng nay đã làm sai chuyện gì không? Anh mỉm cười.
- Anh cũng rất nhớ em.
Ngụy Anh.
- Hẹn gặp anh buổi trưa nhé.
Lam Phong.
- Ừ, đợi anh.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Bọn họ chỉ nói với nhau vẻn vẹn vài câu nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp.
Cố Hạo thấy Lam Phong đứng ngây nhìn vào điện thoại thì gọi.
- Nhị thiếu gia.
Lam Phong giật mình quay ra thấy cậu đang tủm tỉm cười.
- Là tiểu thiếu gia gọi cho cậu phải không?
Lam Phong cười đi đến ghế ngồi xuống.
- Ừm.
Cố Hạo rót tách trà đưa cho anh.
- Cậu không biết mỗi lần nghe điện thoại của tiểu thiếu gia xong mặt cậu nhìn ngốc thế nào đâu.
Lam Phong trừng mắt.
- Cậu lại muốn trêu tôi hả?
Cố Hạo xua tay cười.
- Tôi nói thật, không phải trêu.
Lam Phong cười khẽ.
- Thỏ ngốc đó quả thực mỗi ngày đều khiến tôi không muốn rời xa.
Cố Hạo nghĩ "Không chỉ mình cậu mà đến tôi cũng muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày ý chứ", nhưng nghĩ để trong lòng thôi chứ giờ mà nói ra là cậu biết mình chết chắc, haha.
Ngụy Anh nhìn đồng hồ trên tay, cậu thu xếp đồ vào ba lô rồi nhắn tin cho Nhiếp Minh xin nghỉ sớm, sau đó đi nhanh xuống sảnh gọi taxi.
Nhân viên lễ tân Lam thị nhìn thấy một chàng trai cao ráo, khôi ngô tuấn tú thì mắt sáng lên, thầm kêu trong lòng "Oa, người này sao lại đẹp đến thế?". Cô ngẩn ngơ nhìn cậu đến nỗi Ngụy Anh gọi ba câu cô gái này mới giật mình đứng nghiêm túc cúi đầu chào.
- Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?
Ngụy Anh nhìn cô mỉm cười làm trái tim cô gái trẻ lung lay.
- Xin hỏi phòng của giám đốc Phong ở tầng mấy?
Cô gái đưa tay về hướng thang máy.
- Phòng giám đốc Phong ở tầng 8 ạ, mời anh đi vào thang máy, lên trên đó đi tới cuối hành lang là tới, giám đốc Phong vẫn đang còn trên phòng.
Ngụy Anh cảm ơn cô nhân viên lễ tân rồi theo chỉ dẫn đi tới thang máy, vào bên trong bấm số 8, mắt nhìn lên bảng số điện tử, mỉm cười.