Lam Phong ký nốt chỗ giấy tờ mà thư ký đưa để còn đến công ty Ngụy Anh đón cậu. Cửa bên ngoài có tiếng "cốc..cốc", Lam Phong nói vọng ra.
- Vào đi.
Ngụy Anh đẩy cửa vào, nhìn thấy anh thì cười tươi.
- Lam Phong.
Lam Phong nhìn lên, trông thấy cậu mặt ngẩn ra, anh đứng dậy, còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã lao đến nhào vào lòng anh ôm.
- May quá anh còn ở đây.
Lam Phong bất ngờ nhưng vẫn kịp ôm chặt lấy cậu.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh vùi đầu vào vai anh, hít lấy mùi đàn hương mát lạnh tỏa ra trên người anh, hài lòng nói.
- Trên đường đến đây em cứ sợ anh đi rồi.
Lam Phong kéo cậu ra, nhìn vào khuôn mặt thân thương ấy.
- Anh cũng đang định đi đón em, sao đến mà không điện trước cho anh?
Ngụy Anh cười.
- Em muốn dành bất ngờ cho anh mà.
Lam Phong cười tươi, kéo cậu ôm lại vào lòng.
- Anh quả thực rất bất ngờ.
Rồi cúi hôn nhẹ lên tóc cậu. Hai người đang hạnh phúc ngập tràn thì nghe có tiếng "E hèm" gần đó. Ngụy Anh giật mình quay ra, Cố Hạo và một nữ nhân viên đang đứng cách đó không xa. Ngụy Anh đỏ bừng mặt vội nhích ra khỏi vòng tay anh, lúc chạy vào cậu chỉ mải nhìn đến anh mà không để ý trong phòng còn có người khác. Ngụy Anh xấu hổ lấy tay ôm mặt. Nữ nhân viên đó chính là thư ký Tần, cô che miệng cười khúc khích, còn Cố Hạo thì phải nén không dám cười. Cố Hạo nhìn thư ký Tần giới thiệu.
- Đây là phu nhân của giám đốc Phong.
Thư ký Tần cúi đầu chào cậu, Ngụy Anh mặt vẫn đỏ bừng lúng túng gật đầu đáp lại. Lam Phong đưa giấy tờ đã ký xong cho thư ký Tần rồi nói.
- Hai người ra ngoài đi, có việc gì tôi sẽ gọi.
Cố Hạo cùng thư ký Tần đáp "Vâng" rồi cùng đi ra ngoài khép cửa lại.
Ngụy Anh thấy bọn họ đi ra mới nói.
- Thật mất mặt quá đi, vừa rồi sao...sao anh không nói còn có người ở đây chứ? Anh xem, lát em mặt mũi nào nhìn họ?
Lam Phong thấy cậu như vậy thì kéo lại gần, tay nâng cằm cậu lên.
- Em thế này nhìn cưng chết đi được.
Nói xong khi mặt cậu vẫn còn ngẩn ngơ thì anh đã cúi xuống ôm lấy cậu hôn mải miết. Ngụy Anh chới với rồi cũng kịp định thần, hé miệng ra đón nhận nụ hôn của anh để lưỡi càn quét sâu vào bên trong, hai tay nắm chặt áo anh mà trụ vững.
Nụ hôn dài cuối cùng cũng chịu dừng lại, Lam Phong nhìn vào gương mặt vẫn còn đang đỏ hồng của cậu, ghé sát tai nói nhỏ.
- Thật muốn đưa em về nhà ẵm lên giường quá.
Ngụy Anh mở mắt nhìn, người này từ khi nào không kiêng dè lời nói như vậy chứ. Rồi cậu chợt nhận ra vai áo mình đã bị lệch một bên từ lúc nào. Lam Phong cúi xuống hôn lên bên vai trần của cậu, vòng tay như siết chặt hơn. Ngụy Anh vội đẩy anh ra, nếu cứ tiếp tục thế này thì không cần chờ về đến nhà anh đã quăng cậu lên bàn mà ăn sạch ấy chứ.
Lam Phong tiếc nuối rời môi hôn, kéo lại vai áo cho cậu.
- Đêm nay nhớ trả đủ cho anh đấy.
Ngụy Anh bật cười.
- Anh thật xấu quá.
Lam Phong.
- Ai bảo em quyến rũ anh.
Ngụy Anh.
- Được rồi, đêm nay em trả đủ.
Lam Phong cười hôn nhẹ một cái nữa lên môi cậu rồi kéo cậu ra ghế ngồi trong lòng mình.
- Giờ em muốn ăn gì?
Ngụy Anh không cần nghĩ lâu.
- Lẩu uyên ương nhé.
Lam Phong gọi điện cho Cố Hạo rồi nắm tay Ngụy Anh đi xuống dưới sảnh. Các nhân viên đã được thư ký Tần truyền tin nên nhao nhao như cái chợ.
- Cô nghe gì chưa? Phu nhân của giám đốc Phong đến tìm anh ấy đấy.
- Tôi thấy mọi người bảo giám đốc phu nhân đẹp lắm.
- Đúng vậy, hôm giám đốc kết hôn tôi cũng có đến dự, đúng thật là rất đẹp.
- Oa, ngưỡng mộ cô quá, còn được đến dự lễ cưới của giám đốc nữa.
- Bla.....bla.....
Ngụy Anh vừa cùng Lam Phong bước ra khỏi thang máy đã nghe được những lời này lọt vào tai thì mặt lại đỏ bừng. Moj người trông thấy Lam Phong đột nhiên im bặt, chỉ dám nhìn nhau ra hiệu, miệng khúc khích cười. Lam Phong thấy thế thì hắng giọng.
- Mọi người còn không mau đi ăn cơm đi.
Tất cả cùng đồng thanh.
- Vâng, chúc giám đốc và giám đốc phu nhân ngon miệng ạ.
Lam Phong mỉm cười nhìn bộ dạng xấu hổ của Ngụy Anh mà bàn tay nắm tay cậu siết nhẹ, cả hai đi ra xe Cố Hạo đang đợi sẵn. Phía bên trong lại có thêm một chủ đề để bàn tán.
- Có phải vừa rồi giám đốc Phong đã cười không?
Và "Bla...bla..." những suy đoán để mang ra tám.