Lam Phong bước lại gần Ngụy Anh, cậu thấy bóng người trải dài trên mặt đất thì nhìn lên, anh đang cúi nhìn cậu. Ngụy Anh lúng túng cúi mặt lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi. Lam Phong sững lại, nâng cằm cậu lên.
- Có chuyện gì với em phải không?
Ngụy Anh lắc đầu, cố nặn ra nụ cười.
- Không có chuyện gì đâu, em bị bụi rơi vào mắt thôi.
Lam Phong ngồi xuống trước mặt cậu, ôm thỏ nhỏ trong lòng cậu đặt xuống thảm cỏ rồi nắm tay cậu.
- Ngụy Anh, em nhìn vào anh này, nói cho anh biết đã có chuyện gì được không?
Ngụy Anh nhìn anh, cố nén uất nghẹn trong lòng.
- Anh...anh có thể tiếp nhận Dương Hoa Yến không?
Lam Phong tròn mắt.
- Em đang nói gì vậy hả?
Ngụy Anh.
- Em đã nghĩ kỹ rồi, Lam gia phải có người kế thừa. Anh hai thì không thể cưới Dương Hoa Yến, em không muốn Hoài Ân phải đau khổ.
Lam Phong.
- Vậy nên em muốn hy sinh anh sao? Em muốn anh cưới thêm Dương Hoa Yến ư? Tại sao em lại có suy nghĩ đó chứ? Em không cần anh thì cũng không thể đẩy anh đi như thế được.
Ngụy Anh cố kiềm chế không để nước mắt rơi ra, tay nắm lấy tay anh.
- Không phải là em không cần anh, nhưng em không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình được. Lam Phong, hãy nghe lời em được không, em...
Lam Phong rút tay ra khỏi tay cậu.
- Anh không đồng ý, cũng không hiểu sao em lại có suy nghĩ điên rồ đó, anh không thể chấp nhận đề nghị của em.
Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi ra khỏi rừng trúc, Ngụy Anh nhìn theo anh, nước mắt chảy dài, nói nhỏ.
- Lam Phong, em xin lỗi, để nói ra những điều này em thực sự rất đau lòng, nhưng anh bảo em phải làm thế nào bây giờ?
Ngụy Anh gục đầu vào tay, ngồi bất động rất lâu, lâu đến mức mặt trời tắt bóng cậu cũng không để ý nữa.
Cố Hạo lên phòng Lam Phong để gọi anh và cậu xuống ăn cơm, cửa phòng mở, Cố Hạo đưa tay gõ nhưng không thấy ai nói gì. Cậu đi vào trong, nhìn quanh thấy Lam Phong đang đứng ngoài ban công, Cố Hạo đi ra hỏi.
- Thiếu gia, tiểu thiếu gia đâu?
Lam Phong.
- Tôi không biết.
Cố Hạo nhìn sang, sắc mặt Lam Phong rất xấu.
- Có chuyện gì xảy ra với cậu và tiểu thiếu gia phải không?
Lam Phong mặt không đổi sắc.
- Ngụy Anh muốn tôi cưới thêm Dương Hoa Yến để sinh con nối dõi cho Lam gia.
Cố Hạo sửng sốt.
- Sao cơ? Tại sao tiểu thiếu gia lại có ý nghĩ đó? Rõ ràng lúc trưa gặp nhau cậu ấy đã rất vui vẻ mà.
Lam Phong.
- Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, hỏi mà Ngụy Anh không nói.
Cố Hạo.
- Vậy giờ cậu ấy ở đâu?
Lam Phong.
- Rừng trúc.
Cố Hạo.
- Rừng trúc? Giờ này?
Lam Phong lúc này mới như người tỉnh mộng.
- Rừng trúc? Ngụy Anh?
Anh nói xong thì vội vàng chạy đi xuống nhà ra rừng trúc tìm cậu. Từ xa trông thấy Ngụy Anh vẫn ngồi ở đó thì mới chống tay xuống đầu gối thở dốc.
Lam Phong đến gần, cậu đang tì cằm vào đầu gối, mắt nhìn xa xăm. Anh kéo cậu lên, giọng có chút giận dữ.
- Sao giờ này em vẫn còn ngồi ở đây vậy hả?
Ngụy Anh quay ra nhìn anh, mắt đỏ hoe. Lam Phong nhìn sững cậu.
- Ngụy Anh.
Rồi anh kéo cậu vào lòng ôm lấy, Ngụy Anh nói rất nhỏ.
- Lam Phong.
Lam Phong vuốt tóc cậu.
- Em có biết trời đã tối lắm rồi không? Sao không biết đường vào nhà chứ?
Ngụy Anh.
- Hãy hứa với em là anh đồng ý.
Lam Phong vòng tay ôm cậu cứng lại, một lúc mới kéo cậu ra.
- Việc này chúng ta sẽ bàn sau, giờ em đi vào nhà với anh đã, em có biết sương rơi lạnh lắm không?
Ngụy Anh không nói gì mà để yên cho anh nắm tay đi vào trong nhà, tâm tình chìm lắng.
Bữa cơm cũng diễn ra trong yên lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng của Lam Hải hỏi chuyện cha mình. Ngụy Anh thì chăm chú nhìn vào bát cơm mà mãi cũng mới vơi được một nửa. Cả Lam Phong và Cố Hạo đều để ý đến thần sắc của cậu, rất tệ dù thi thoảng cậu vẫn cố mỉm cười khi được hỏi đến. Tâm tình cậu lúc này giống như một tầng mây u ám, cậu cố để tìm ánh sáng mà chưa biết phải tìm theo hướng nào.