Ngụy Anh ngồi trên ghế, nghe tiếng cửa mở rất khẽ thì biết là Lam Phong vào, cậu liền thoát trang Web mình đang xem. Lam Phong mang cho cậu cốc sữa rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Lúc tối anh thấy em ăn rất ít, mau uống cốc sữa này đi.
Anh nâng cốc sữa đến gần miệng cậu, Ngụy Anh thấy anh như vậy thì cố gắng uống hết cốc sữa để anh yên tâm. Lam Phong đứng lên định mang cốc vào rửa thì Ngụy Anh liền giữ tay áo anh lại.
- Lam Phong.
Lam Phong ngồi xuống, nhìn cậu chờ đợi, Ngụy Anh giọng âm trầm.
- Chuyện về Dương Hoa Yến anh đã nghĩ xong chưa?
Lam Phong đặt chiếc cốc lên bàn.
- Ngụy Anh, rốt cuộc chiều nay đã có chuyện gì xảy ra với em? Sao em cứ nhắc đi nhắc lại với anh vấn đề này thế?
Ngụy Anh.
- Là vì em nghĩ cho đại cục.
Lam Phong.
- Vậy em có nghĩ cho anh không? Em có quan tâm đến cảm xúc của anh không? Thay vì muốn anh ngủ với người khác để có con vậy chi bằng chúng ta tự mình sinh con.
Ngụy Anh mở to mắt.
- Anh có biết mình đang nói gì không? Chúng ta sao...sao có thể sinh con được chứ?
Lam Phong.
- Muốn có con chúng ta không phải không có cách, anh xin em, đừng đẩy anh vào tay người khác được không?
Ngụy Anh.
- Nhưng Dương Hoa Yến với anh suy cho cùng cũng là bạn thanh mai trúc mã, cô ấy lại sớm có tình cảm với anh. Người khác thì em sẽ không nói nhưng với Dương Hoa Yến thì anh có thể thử...
Lam Phong ngắt lời cậu.
- Đủ rồi, anh không muốn nghe em nói mấy chuyện linh tinh này nữa. Rốt cuộc em làm sao vậy hả?
Ngụy Anh.
- Em chẳng làm sao cả, em chỉ muốn anh đón nhận Dương Hoa Yến thôi.
Lam Phong.
- Anh không thể nói chuyện được với em nữa.
Nói xong anh đứng lên đi ra khỏi phòng. Ngụy Anh nhìn theo anh rồi cũng đứng dậy mang chiếc cốc vào rửa, mặt không biểu cảm.
Tới khuya, Lam Phong về phòng, nhìn không thấy cậu, anh vào đánh răng rồi leo lên giường nằm. Một lúc sau Ngụy Anh cũng đi vào, ngập ngừng một lúc mới đến giường nhấc chăn chui vào. Hai người yên lặng nằm quay lưng với nhau, ở giữa giường là cả một khoảng trống. Lam Phong với tay tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối, anh cũng không buồn bật đèn ngủ, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt lên từ đèn dưới sân lọt qua khe rèm.
Bầu không khí trở nên yên lặng đến ngộp thở, cả hai đều mở mắt chong chong. Cuối cùng, Lam Phong không chịu được, anh quay ra nhích lại gần cậu, ôm từ phía sau, mặt vùi vào tóc cậu, hương thơm từ người cậu tỏa ra khiến vòng tay anh ôm chặt thêm một chút nữa. Anh gọi khẽ.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh thấy anh ôm mình vào lòng thì nỗi tủi thân lại trào lên, cậu cố gắng kiềm chế không để mình bật khóc. Lam Phong vẫn ôm cậu gọn trong lòng mà nói.
- Chúng ta đừng như thế này có được không? Anh không thể chịu được sự im lặng của em.
Ngụy Anh để nước mắt mình rơi ra, cậu đã cố gắng lắm rồi mà mỗi cái gồng mình lại khiến tim cậu đau thắt.
Lam Phong cảm nhận được người cậu đang rung lên rất khẽ, anh lật cậu quay về phía mình. Ngụy Anh vội vàng vùi mặt vào ngực anh trốn tránh. Lam Phong đưa tay lên sờ mặt cậu, tới khóe mắt chợt thấy ướt tay, anh liền kéo cậu ra, tay nâng cằm cậu lên, Ngụy Anh định trốn mà không được vì bị anh giữ chặt. Trong ánh sáng lờ mờ Lam Phong thấy mắt cậu có nước lấp lánh. Anh nói khẽ.
- Ngụy Anh, anh yêu em, đời này chỉ cần có em, không có con cũng không sao, anh không cần điều đó. Nhưng nếu không có em anh sẽ không chịu nổi, vậy nên xin em đừng ép anh, cũng đừng tự mình làm khổ bản thân nữa. Chúng ta cứ bên nhau thế này có được không?
Ngụy Anh ngước mắt ướt lên nhìn anh.
- Nhưng...
Lam Phong ghé sát mặt cậu.
- Đừng nói nhưng, sẽ không có nhưng gì cả. Chỉ có anh yêu em và em cũng yêu anh thôi.
Ngụy Anh chớp mắt, giọt nước mấp mé mi lại chảy dài xuống gối, giọng cậu hơi khàn.
- Lam Phong.
Lam Phong cúi xuống hôn lên mắt cậu, cảm nhận vị mặn của nước mắt, rồi anh di chuyển xuống dưới, hôn lên đôi môi đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng rồi từ từ cuốn sâu, không để cho cậu có cơ hội chạy trốn.