Sáng hôm sau, Lam Phong đưa Ngụy Anh đến công ty cậu, trước khi lên xe để quay trở lại Cô Tô, anh áp tay vào má cậu.
- Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh chỉ cần có em là đủ.
Ngụy Anh gật đầu.
- Em biết rồi, anh mau vào xe đi.
Lam Phong.
- Trưa anh đến đón em đi ăn.
Ngụy Anh.
- Trưa nay em hẹn với Hoài Ân rồi nên anh đừng đến.
Lam Phong.
- Vậy chiều chờ anh tới đón nhé.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Lam Phong mỉm cười rồi vào xe, Cố Hạo ngó đầu ra chào cậu xong mới lái xe đi. Ngụy Anh nhìn đến khi xe hòa vào dòng xe trên đường mới rút điện thoại bấm dãy số cậu mới lưu cách đây không lâu. Sau hai tiếng chuông, bên kia một giọng nam trầm bắt máy.
- Tôi Khải Tinh nghe đây.
Cố Hạo vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu nói.
- Có vẻ như tinh thần tiểu thiếu gia chưa được tốt.
Lam Phong mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
- Ngụy Anh quá ám ảnh về vấn đề con cái, tôi đang đau đầu chưa biết phải làm thế nào để gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi não em ấy đây.
Cố Hạo.
- Có lẽ vì cuộc nói chuyện giữa lão gia và hai thiếu gia nên cậu ấy mới để tâm như vậy.
Lam Phong gật đầu.
- Tôi còn đang nghĩ nếu Ngụy Anh muốn chúng tôi có thể xin con nuôi.
Cố Hạo.
- Con nuôi, liệu lão gia có chấp nhận không?
Lam Phong thở dài, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để vực lại tinh thần cho Ngụy Anh được tốt, chứ nhìn cậu u sầu như vậy anh không chịu nổi.
Như đã hẹn, giờ nghỉ trưa Ngụy Anh bắt taxi đến gặp Trịnh Khải Tinh. Trịnh Khải Tinh vốn là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện lớn ở Cô Tô, Ngụy Anh có nghiên cứu về vị bác sĩ trẻ này. Có mấy lần cậu cũng nghe Lam Phong khen ngợi Trịnh Khải Tinh là bác sĩ giỏi, học ở một trường đại học y nổi tiếng bên Mỹ sau đó trở về quê nhà làm việc.
Ngụy Anh bước vào quán cà phê, đi lên tầng trên, nhìn quanh tìm kiếm. Trịnh Khải Tinh thấy cậu thì vẫy tay.
- Ngụy Anh, tôi ở đây.
Ngụy Anh nhìn thấy anh thì mỉm cười đi đến bên ghế ngồi xuống, cậu gọi cà phê cho mình rồi nói.
- Xin lỗi tôi đến muộn.
Trịnh Khải Tinh cười.
- Là tôi đến sớm.
Ngụy Anh vào vấn đề luôn.
- Hôm nay tôi hẹn gặp anh ở đây là về việc lần trước đã trao đổi với anh, không biết ý anh thế nào?
Trịnh Khải Tinh.
- Tôi cũng đã nói chuyện với giáo sư Mạc rồi, ông ấy về lĩnh vực này rất giỏi. Nhưng để làm như vậy sẽ có rủi ro, mà chỉ số thành công cũng không phải là tuyệt đối, cậu đã hạ quyết tâm chưa?
Ngụy Anh.
- Tôi chấp nhận rủi ro, dù là 50/50 cũng được.
Trịnh Khải Tinh.
- Suy cho cùng cũng chưa có ai lấy bản thân mình ra làm thí nghiệm cả, cũng không có người đàn ông nào tình nguyện làm chuyện đó. Cậu sẽ không hối hận chứ?
Ngụy Anh lắc đầu cười.
- Khi quyết định gặp anh là tôi đã chấp nhận tất cả rồi. Không thử thì sao biết được thành công hay không.
Trịnh Khải Tinh.
- Cậu không nói chuyện này với Lam Phong sao?
Ngụy Anh.
- Không, tôi muốn khi nào thành công mới nói cho anh ấy, vậy nên mong anh giữ bí mật giùm.
Trịnh Khải Tinh.
- Vì Lam Phong, vì Giang Hoài Ân, cậu hy sinh như vậy có đáng không?
Ngụy Anh gật đầu.
- Đáng. Họ đều là gia đình của tôi.
Trịnh Khải Tinh.
- Khi làm cái này sẽ cần thời gian dài, lại dùng thuốc nhiều cơ thể sẽ mệt mỏi, hơn nữa chi phí cũng không ít, cậu nên chuẩn bị tinh thần nhé.
Ngụy Anh.
- Không sao, tôi đã có chuẩn bị trước rồi. Sắp tới theo như Cố Hạo nói Lam Phong sẽ đi công tác dài tầm hai tháng, chúng ta tranh thủ thời gian này để làm.
Trịnh Khải Tinh gật đầu.
- Được, tôi sẽ lên kế hoạch với giáo sư Mạc.
Ngụy Anh mỉm cười cầm cốc cà phê lên uống, trong lòng mang một niềm hy vọng mong manh.
Trịnh Khải Tinh nhìn người trước mặt mà lòng đầy thán phục, một người làm bác sĩ như anh còn không nghĩ ra chuyện này vậy mà cậu ấy lại nghĩ đến. Hơn hết lại lấy bản thân mình ra làm thí nghiệm, phải là tình yêu lớn đến đâu mới có thể dốc hết tâm huyết như thế chứ.