Ngụy Anh nhìn anh.
- Lam Phong, anh nghe em nói đã. Anh cũng biết cha đã dành bao nhiêu tâm huyết để gây dựng Lam thị, cha nhất định rất mong có một đứa cháu để sau này kế thừa...
Lam Phong ngắt lời cậu.
- Ngụy Anh, em lại bắt đầu rồi đấy. Sao em cứ nhắc đến chuyện này mãi thế? Em muốn anh phải nói thế nào em mới chịu hiểu hả?
Ngụy Anh bám vào cánh tay anh.
- Lam Phong.
Lam Phong rút tay ra khỏi tay cậu, bước xuống giường.
- Em ngủ trước đi, anh vào phòng làm việc.
Ngụy Anh nhìn theo anh, tay nắm chăn siết nhẹ. Cậu không thể nói "em không muốn anh lại gần cô ta", cũng không thể nói "cha đã nhờ em thuyết phục anh". Ngụy Anh càng nghĩ lại càng thấy đau lòng.
Ngụy Anh đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cậu đi lên sân thượng, ngồi tựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời rất trong, nhưng lại không có lấy một vì sao. Ngụy Anh thở dài, cậu không nghĩ đến lúc mình lại rơi vào tình cảnh này. Ban đầu kết hôn với anh là ngoài ý muốn, cậu và anh ghét nhau như mẻ. Theo thời gian cuối cùng lại yêu nhau, những tưởng mọi thứ đã trở nên tốt đẹp, ai ngờ lại xảy ra biến cố này.
Ngụy Anh nghĩ đến kế hoạch của mình, không biết phần thắng được bao nhiêu, chỉ sợ càng hy vọng lại càng thất vọng.
Lam Phong ra khỏi phòng làm việc không thấy cậu, anh tới bên sopha ngồi, tâm tư nặng trĩu, cảm giác như Ngụy Anh đang có điều gì đó giấu anh. Rõ ràng cậu rất không vui nhưng lại vẫn muốn tác hợp cho anh với Dương Hoa Yến. Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu nữa.
Lam Phong nhìn đồng hồ đã muộn, anh đứng lên đi ra cửa định đi tìm cậu, cánh cửa vừa mở cũng là lúc cậu đang đưa tay lên định mở từ bên ngoài. Ngụy Anh tay bỏ lửng giữa không trung, nhìn lên, anh cũng đang nhìn cậu. Cả hai im lặng mất cả phút rồi anh mới mở rộng cánh cửa để cậu đi vào bên trong.
Lam Phong ngồi xuống mép giường bên này, cậu ngồi mép giường bên kia, quay lưng lại với nhau. Lam Phong lên tiếng.
- Ngụy Anh, em thực sự muốn anh cùng với Dương Hoa Yến ư?
Ngụy Anh đột nhiên nghe anh hỏi vậy thì tay đặt trên giường khẽ nắm lại, cậu khó nhọc trả lời.
- Nếu cô ấy có thể sinh con cho anh thì thật tốt.
Lam Phong.
- Vậy em không sợ đến lúc đó anh sẽ cảm kích cô ta mà lạnh nhạt với em sao?
Ngụy Anh bàn tay nắm xuống ga giường chặt hơn.
- Nếu đến lúc đó anh có thể đón nhận hạnh phúc mới em sẽ chúc phúc cho anh.
Lam Phong ngồi hẳn lên giường, nắm tay cậu giật phắt lại, bàn tay hơi dùng sức nên khiến cậu cảm thấy đau. Ngụy Anh tròn mắt nhìn anh.
- Lam Phong.
Lam Phong tức giận, đôi mắt nâu trở nên u ám.
- Em chưa bao giờ thật sự yêu anh nên mới có thể từ bỏ anh dễ dàng như vậy đúng không?
Ngụy Anh khẽ nhíu mày, cổ tay bắt đầu đau nhức.
- Lam Phong, bỏ tay em ra.
Lam Phong cười nhạt, thả lỏng tay cậu ra.
- Hóa ra từ đó đến giờ cũng chỉ mình anh yêu em sâu sắc, anh cứ tưởng em cũng như vậy. Đến bây giờ thì rõ rồi. Được, nếu em tha thiết như thế, ngay bây giờ anh sẽ sang phòng Dương Hoa Yến ngủ với cô ta, em hài lòng rồi chứ?
Lam Phong nói xong rời khỏi giường đi một mạch ra ngoài, tay đóng cửa "Rầm" một tiếng khiến Ngụy Anh ngồi chết sững. Cậu ngẩn ra một lúc mới đi nhanh ra cửa, nắm chặt tay nắm cửa trong tay định mở ra nhưng rồi lại đứng bất động một chỗ. Rất lâu, cậu đứng yên như thế, xong mới bước vào bên trong, đến chiếc tủ rượu được ốp gần góc nhà lấy ra một chai rượu, chẳng biết là rượu gì mà cứ thế mở nắp cầm chai lên tu một ngụm dài rồi ho sặc sụa, khóe mắt có nước.