Nửa đêm, Lam Phong nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, đèn trong phòng vẫn sáng. Anh nhìn lên giường thấy tất cả vẫn nguyên như lúc anh đi. Quét mắt tới ghế, cậu đang nằm co ro ở đó. Lam Phong lại gần, ngồi xuống, mùi rượu nồng lên, rồi phát hiện ra chai rượu vẫn được cậu nắm trong tay buông thõng dưới nền nhà. Lam Phong nhẹ gỡ ra, bên trong đã vơi đi một nửa. Lam Phong nói thật nhỏ.
- Rốt cuộc em có ý gì? Đẩy anh đi rồi lại ở đây uống rượu một mình. Anh phải làm thế nào thì em mới hiểu?
Rồi Lam Phong nhận ra trên gương mặt đỏ vì rượu kia, mi mắt vẫn còn ướt. Lòng anh rối bời. Lam Phong đưa tay rất khẽ ôm cậu lên đi tới giường đặt xuống, người này nằm bên ngoài nên cả người lạnh toát. Anh kéo chăn đắp kín cho cậu rồi nằm xuống gối đầu trên tay, nhìn chăm chú gương mặt cậu đến lúc ngủ thiếp đi.
Buổi sáng thức dậy, Ngụy Anh không hiểu mình lên giường khi nào. Đầu có chút mơ hồ, nhớ lại đêm qua cậu ngồi uống rượu ở ghế. Rồi bất chợt lại nhớ anh đã bỏ đi ra ngoài và nói sang ngủ cùng Dương Hoa Yến, bàn tay nắm vạt áo siết lại, rồi từ từ lại thả lỏng ra. Anh đã làm đúng như ý muốn của cậu, vậy cậu cũng nên hài lòng chứ, tại sao ngực lại cảm thấy khó thở như vậy?
Ngụy Anh rời khỏi giường đi vào bên trong làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo chỉnh tề, xong lại nhớ hôm nay thứ bảy cậu không phải đi làm. "Thôi thì đằng nào cũng đến studio nên khỏi thay ra vậy", Ngụy Anh nghĩ thế liền vuốt lại mái tóc rối của mình, hít một hơi đầy lồng ngực rồi đi xuống nhà.
Quản gia Cố thấy cậu thì mang đến cho cậu một cốc nước. Ngụy Anh nhận lấy nhìn ông hỏi.
- Mọi người chưa ai xuống đây ạ?
Quản gia Cố hơi ngạc nhiên.
- Giờ này các cậu ấy đang trong phòng tập mà cậu.
Ngụy Anh ngẩn ra.
- À, phải rồi, chắc tại con dậy muộn nên quên mất.
Nói rồi cậu đưa cốc nước lên miệng uống để giấu đi sự bối rối của mình. Quản gia Cố nhìn cậu, trong lòng là sự đau xót, ông đã nghe Cố Hạo nói cho biết mọi chuyện, nhìn tiểu thiếu gia này thần sắc có chút kém mà chỉ có thể thở dài.
Ngụy Anh lang thang đi dạo hoa viên, dừng lại ở sân bóng rổ, cầm lên một trái rồi nhìn hướng trọng tâm mà tung bóng vào rổ, xong đứng bần thần, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Lam Phong từ trên cửa sổ phòng tập nhìn xuống, tim khẽ thắt lại. Cố Hạo đứng bên cạnh, mắt cũng không rời người phía dưới, giọng nói mông lung.
- Cậu ấy thật đáng thương, cậu không định nói rõ với cậu ấy ư?
Lam Phong.
- Ngụy Anh muốn như vậy nên cứ để cho em ấy nghĩ vậy đi.
Cố Hạo nhìn sang Lam Phong rồi lại nhìn xuống bên dưới sân bóng, người đó đã đứng yên như vậy một lúc rồi.
Ngụy Anh trở lại phòng ăn, cha cậu, Lam Hải và cả Lam Phong đã ngồi ở đó. Cậu đến gần, cúi đầu chào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Lam Phong nhìn cậu, lông mày nhíu lại, ghế bên cạnh anh đã kéo ra sẵn mà cậu lại không tới ngồi. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Dương Hoa Yến đã đi vào, khuôn mặt tươi tỉnh.
- Con chào bác, em chào các anh.
Rồi rất tự nhiên đi đến ghế bên cạnh Lam Phong ngồi xuống. Cố Hạo nhìn sang quản gia Cố, ông khẽ lắc đầu. Bà Lan bắt đầu mang điểm tâm ra.
Ngụy Anh cố gắng bình tĩnh tập trung vào bữa sáng của mình, thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Hoa Yến, cô ta hôm nay tinh thần hình như rất tốt, đêm qua có lẽ là...cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, tiếp tục ăn sáng và không hiểu cậu ăn kiểu gì mà cả bữa cũng chỉ vơi được một nửa.
Sau bữa sáng, Lam Phong đi ra ngoài, ngồi bên bàn ngoài vườn hoa. Lam Hải đi ra, trông thấy em trai thì hỏi.
- Em và A Anh cãi nhau à?
Lam Phong.
- Không ạ.
Lam Hải.
- Anh thấy thần sắc A Anh không tốt.
Lam Phong.
- Ngụy Anh vì chuyện cha nói với anh em mình mà suy nghĩ lung tung.
Lam Hải.
- Cậu ấy biết hết rồi sao?
Lam Phong gật đầu.
- Vâng. Em còn chưa củng cố được tinh thần cho Ngụy Anh thì cha lại đưa Dương Hoa Yến kia về đây. Em cũng thật hết cách.
Lam Hải.
- Em cứ giữ vững lập trường với cha là được, chúng ta cần bảo vệ gia đình nhỏ của mình. A Anh rất yêu em, hãy bên cạnh động viên cậu ấy nhé.
Lam Phong nhìn anh trai rồi lại nhìn về hướng xa xăm, mặt trời bắt đầu tỏa nắng vàng.