Lam Phong cả người run lên.
- Cô đang ở đâu?
Cô gái nói nhanh địa chỉ cho anh rồi cúp máy. Lam Phong chạy ngay ra xe, Cố Hạo chưa hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Lam Phong lái xe lao như điên trên đường, cũng may địa chỉ cô gái đọc cho anh không xa Vân Thâm lắm.
Lam Phong và Cố Hạo đến nơi thì xe cấp cứu cũng vừa tới kịp lúc. Anh xuống xe chạy nhanh đến, Ngụy Anh đang nghiêng đầu tựa trên thành ghế, một dòng máu tươi từ trên trán chảy dài xuống mặt. Lam Phong mặt biến sắc, vội vàng ôm lấy cậu rồi chạy ra xe cấp cứu, bác sĩ cùng y tá kéo băng ca để anh đặt cậu nằm xuống rồi kiểm tra tình hình của cậu, tiến hành sơ cứu. Lam Phong theo xe cấp cứu đến bệnh viện, Cố Hạo nhìn tình hình như thế thì vừa lo lắng, vừa đau lòng. Cố Hạo định bước đi thì cô gái nhìn thấy anh liền đến gần.
- Anh gì ơi, anh đi cùng người nhà của anh kia phải không?
Cố Hạo quay ra.
- Vâng, cô là người đã gọi điện?
Cô gái gật đầu rồi đưa điện thoại của Ngụy Anh cho anh.
- Tôi tình cờ đi qua, lúc đó anh ấy tránh người qua đường nên đâm vào đó. Tôi đến gần gọi cửa anh ấy mở chỉ nói được một câu "Lam Phong" rồi bất tỉnh. May tôi thấy điện thoại của anh ấy nên gọi.
Cố Hạo cầm lấy điện thoại của Ngụy Anh nắm chặt trong tay.
- Cảm ơn cô, giờ tôi vào bệnh viện xem tình hình thế nào. Cô có thể cho tôi xin số điện thoại để liên hệ khi cần được không?
Cô gái đọc số cho anh rồi nói.
- Mong là anh ấy không sao. Tôi đi trước đây.
Cô gái chào Cố Hạo sau đó lên chiếc xe máy của mình phóng đi. Cố Hạo quay đầu nhìn chiếc xe ôtô đầu bẹp dúm nằm chơ vơ ở đó liền mở máy gọi cho đội cứu hộ tới địa chỉ trên đưa xe về gara rồi lái xe đến thẳng bệnh viện. Trên đường đi anh gọi cho cha mình thông báo tình hình.
Ngụy Anh được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra toàn bộ, Lam Phong thấy Trịnh Khải Tinh đi ra liền bước nhanh đến.
- Ngụy Anh sao rồi?
Trịnh Khải Tinh nhìn bạn.
- May cậu ấy không sao, đầu va vào vô lăng bị thương, vì choáng nên ngất thôi. Cậu đừng lo lắng quá.
Lam Phong.
- Cậu đã kiểm tra cẩn thận hết chưa?
Trịnh Khải Tinh thấy bạn sốt sắng thì cười.
- Xem cậu kìa, nhìn cậu giờ còn tệ hơn cả bệnh nhân đấy. Tôi đảm bảo cậu ấy không sao.
Lam Phong thở nhẹ ra, hai vai lúc này mới chùng xuống.
- Tôi muốn gặp Ngụy Anh.
Trịnh Khải Tinh.
- Y tá đang xử lý lại vết thương cho cậu ấy rồi sẽ đưa về phòng hồi sức, cậu chờ một chút.
Lam Phong hóng tầm mắt vào bên trong phòng cấp cứu, lần này cậu đã làm anh hoảng sợ quá rồi.
Ngụy Anh được đưa về phòng vip đặc biệt, Lam Phong luôn ngồi bên nhìn chăm chú chờ cậu tỉnh dậy. Cố Hạo đi vào.
- Thiếu gia, cậu ấy vẫn chưa tỉnh à?
Lam Phong lắc đầu.
- Khải Tinh nói em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Cố Hạo đặt giỏ trái cây lên đầu tủ.
- May mà cậu ấy không bị thương nặng, tôi nghe anh Trịnh nói mà nhẹ cả lòng.
Lam Phong vẫn nhìn người nằm trên giường không rời mắt.
- Ừm, từ giờ nhất định không được để Ngụy Anh động đến xe nữa.
Cố Hạo.
- Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Đam Mỹ Trọng Sinh
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cố Hạo đi ra chưa kịp mở thì Lam tổng đã đẩy cửa đi vào, theo sau là quản gia Cố. Lam tổng sốt sắng.
- A Anh thế nào rồi?
Cố Hạo.
- Lão gia, cậu ấy ổn rồi ạ.
Quản gia Cố.
- Tiểu thiếu gia tỉnh chưa con?
Cố Hạo.
- Dạ chưa, bác sĩ Trịnh nói cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại.
Lam tổng đi đến gần giường, gương mặt Ngụy Anh nhợt nhạt, còn đang ngủ. Ông nhìn Lam Phong, sắc mặt không tốt. Lam tổng đặt tay lên vai con trai.
- A Phong, con đừng lo lắng quá, A Anh nhất định sẽ mau khỏe thôi.
Lam Phong không nhìn cha, giọng chất chứa u buồn.
- Cha, con đã rất sợ, sợ Ngụy Anh xảy ra chuyện gì đó, sợ Ngụy Anh vì Lam gia mà đẩy con xa khỏi em ấy. Ngụy Anh lúc nào cũng chịu đựng một mình mà không hé nửa lời, lúc nào cũng để bản thân bị tổn thương miễn là người khác hạnh phúc. Cha cũng là một người có trái tim, vậy cha có hiểu con đau thế nào không?
Lam Phong ngước nhìn cha, mắt đỏ hoe, Lam tổng giật mình, con trai ông đang khóc sao?