Hai chiếc băng ca đẩy hai người vào phòng cấp cứu, Trịnh Khải Tinh nhìn thấy họ thì sửng sốt, tay run lên. Sau khi chụp chiếu kiểm tra Trịnh Khải Tinh cùng vị bác sẽ trực hôm đó lập tức chỉ đạo y tá chuẩn bị phòng mổ gấp. Trước khi vào phòng mổ anh chỉ kịp dặn một y tá gọi điện theo số của Lam Hải.
Bên ngoài phòng cấp cứu hai nhà Lam gia và Giang gia đều nhấp nhổm không yên. Giang Ái Ly hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mắt nhìn trân trân cửa phòng cấp cứu. Giang Hoài Ân ngồi bên cạnh chị gái đặt tay lên vai cô để trấn tĩnh dù trong lòng cậu đang lo lắng không nguôi. Cha và mẹ đều đi công tác chưa về nên ở nhà chỉ có mình cậu, chị gái thì đã kết hôn về sống ở Kim Lân Đài. Lúc này Giang Hoài Ân cảm thấy rất sợ khi Ngụy Anh ở trong đó mãi chưa ra.
Phía Lam gia cũng không khá hơn, họ nghe y tá nói Lam Phong bị thương khá nặng vì bảo vệ phu nhân của mình. Cố Hạo lưng tựa vào tường, cố trấn tĩnh mà tay vẫn cảm thấy run.
Sau mấy tiếng đồng hồ đèn phòng cấp cứu mới tắt. Cánh cửa mở ra, Lam Hải bước nhanh đến.
- Khải Tinh, A Phong và A Anh thế nào?
Trịnh Khải Tinh tháo chiếc khẩu trang ra nhìn một lượt những người ở đó, ai cũng một bộ dạng lo lắng thẫn thờ. Anh nói.
- Hai người đều đã qua nguy hiểm rồi, sau hai tiếng nữa sẽ được đưa về phòng để theo dõi.
Mọi người như trút được gánh nặng đè trong tim, Cố Hạo ôm vai cha mình, Giang Hoài Ân thì ôm chị gái, vẻ mặt ai cũng giãn ra một chút.
Ngụy Anh hôn mê mất một ngày một đêm, trong đầu luôn vang lên tiếng va chạm làm cậu choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, miệng gọi thảng thốt.
- Lam Phong.
Giang Ái Ly và Cố Hạo ở đó vội đến bên giường giữ tay cậu. Giang Ái Ly nắm chặt bàn tay Ngụy Anh.
- A Anh.
Ngụy Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi dừng lại ở Giang Ái Ly, giọng nói yếu nhưng gấp gáp.
- Chị hai, Lam Phong đâu?
Giang Ái Ly nhẹ nhàng.
- A Anh, em vừa tỉnh lại, hãy bình tĩnh đã.
Ngụy Anh nắm tay cô.
- Chị, em muốn gặp Lam Phong.
Cố Hạo đứng ở bên liền lên tiếng.
- Tiểu thiếu gia bình tĩnh, nhị thiếu gia nằm ngay giường bên cạnh với cậu.
Ngụy Anh vội nhìn sang, giường anh kê gần giường cậu. Ngụy Anh vội bước xuống, Cố Hạo phải đỡ cậu đi, Giang Ái Ly thì đẩy cây treo ống truyền theo.
Ngụy Anh đến bên giường Lam Phong ngồi xuống, đầu anh băng trắng xóa, hai mắt nhắm nghiền. Cậu đưa tay lên áp vào má anh.
- Là lỗi của em, lẽ ra lúc ở nhà nên nói rõ với anh thì đã không xảy ra chuyện này. Lam Phong, anh mau tỉnh lại đi, đừng bỏ em một mình.
Giang Ái Ly ôm vai cậu.
- A Anh, em còn đang rất yếu, bác sĩ nói không được xúc động. A Phong đã qua nguy hiểm rồi, em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Giờ quan trọng là em phải giữ sức khỏe cho tốt nếu không khi tỉnh dậy A Phong sẽ rất lo lắng.
Cố Hạo cũng thêm lời.
- Thiếu gia rất bận tâm đến cậu, không muốn cậu phải tự dằn vặt mình đâu. Tiểu thiếu gia, cậu ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá. Tôi đỡ cậu về giường nhé.
Ngụy Anh lắc đầu.
- Tôi muốn ngồi bên anh ấy chút nữa.
Cố Hạo.
- Vậy để tôi đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu.
Ngụy Anh không nói gì, mắt chỉ tập trung nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của anh. Cậu vẫn nhớ khi xảy ra chuyện anh đã ôm cậu, lấy thân mình che chắn cho cậu, rồi cậu ngất đi không biết gì nữa. Anh giận cậu nhưng rõ ràng những lúc nguy cấp lại luôn đặt cậu lên hàng đầu, bảo hộ cậu trong lòng, nâng niu giữ gìn đến không để lọt một kẽ hở. Ngụy Anh nghĩ đến đây giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt cứ thế rơi xuống thấm ướt bàn tay anh đang nằm trong tay cậu.