Qua ngày hôm sau, Trịnh Khải Tinh kiểm tra lại các vết thương cho Ngụy Anh xong, thấy tình trạng của cậu đều ổn thì mới hỏi.
- Hai người đã xảy ra chuyện gì phải không?
Ngụy Anh nhìn sang giường Lam Phong, anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu cất âm điệu buồn bã nói.
- Hôm đó, sau khi gặp giáo sư Mạc, tôi từ khoa sản đi ra gặp một cô gái đang mang bầu, cô ấy kêu đau bụng nên tôi đỡ ra sảnh ngồi, không biết ai đã chụp ảnh đưa cho Lam Phong. Anh ấy giận dữ bắt tôi đưa đến nhà cô gái đó vì cho rằng chúng tôi dan díu với nhau. Lẽ ra lúc đó trên xe tôi không nên nói chuyện với anh ấy, lẽ ra tôi nên kể rõ mọi việc chúng ta đang làm thì anh ấy sẽ không bị như này, đều là lỗi của tôi.
Trịnh Khải Tinh thấy Ngụy Anh xúc động thì vỗ nhẹ vai cậu.
- Cậu bình tĩnh, lúc này không được xúc động mạnh. Tôi biết cậu chịu ủy khuất, cũng vì nghĩ cho Lam Phong và Giang Hoài Ân mà để bản thân bị hiểu lầm. Khi cậu ấy tỉnh dậy hãy nói rõ mọi chuyện là được.
Ngụy Anh.
- Sao anh ấy vẫn còn ngủ thế?
Trịnh Khải Tinh.
- Cậu ấy bị thương vùng đầu mạnh nên hôn mê, nhưng cậu yên tâm, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Cậu đó, lúc này phải giữ gìn sức khỏe cho tốt mới có thể giúp Lam gia duy trì nòi giống chứ.
Ngụy Anh nhìn Trịnh Khải Tinh.
- Vâng.
Hai người nói chuyện mà không biết Cố Hạo đi vào đã đứng nghe thấy hết mọi chuyện, bàn tay anh nắm chặt điện thoại đang cầm trong tay. Giang Ái Ly về Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng bà Lan nấu đồ ăn cho Ngụy Anh, Cố Hạo đi ra ngoài nghe điện thoại, lúc mở cửa đi vào thì nghe được lời của Trịnh Khải Tinh, trong đầu anh lờ mờ hiểu ra một chuyện. Cố Hạo bước vào, Trịnh Khải Tinh nhìn anh dặn dò mấy câu rồi đi ra.
Cố Hạo đặt gối sau lưng cho Ngụy Anh dựa vào, anh đưa cho cậu cốc nước cùng mấy viên thuốc, nhìn vết băng trên đầu của cậu, mặt và tay có vài vết xước, trong lòng đau nhói.
Ngụy Anh nhìn Cố Hạo, cảm thấy hình như anh có điều gì đó muốn hỏi nhưng còn ngập ngừng. Ngụy Anh lên tiếng.
- Cố Hạo, có phải anh muốn hỏi tôi tại sao lại xuất hiện cùng cô gái mang thai ở khoa sản không?
Cố Hạo lắc đầu.
- Tôi đã đoán được ra ai chụp mấy tấm ảnh đó rồi.
Xong anh ngồi xuống chiếc ghế kê sát giường, nhìn cậu cẩn thận nói.
- Tiểu thiếu gia, xin lỗi tôi không cố ý nghe chuyện của cậu và bác sĩ Trịnh, vừa rồi nghe điện thoại xong đi vào tôi tình cờ...
Ngụy Anh mắt mở to.
- Anh...anh đã nghe thấy hết rồi sao?
Cố Hạo gật đầu.
- Đúng vậy, nếu cậu tin tưởng tôi thì có thể nói rõ cho tôi nghe chuyện này được không?
Ngụy Anh thở dài một tiếng.
- Không ngờ tôi lại phải kể cho anh nghe trong tình huống này, tôi cứ nghĩ khi thông báo với mọi người thì sẽ là trong một không gian vui vẻ, ai ngờ...
Rồi Ngụy Anh kể cho Cố Hạo nghe kế hoạch của mình, kể cho anh nghe việc cậu đang được Trịnh Khải Tinh và giáo sư Mạc giúp đỡ thực hiện kế hoạch đó như thế nào. Và lý do vì sao mấy tháng qua cậu luôn mệt mỏi, gầy sút đi,...
Cố Hạo nghe đến đâu sửng sốt tột độ đến đó. Anh nhìn người trước mặt bội phần thán phục, cậu ấy vì Lam gia mà hy sinh quá nhiều. Nếu nhị thiếu gia nhà anh biết chuyện này chắc hẳn sẽ khóc vì hạnh phúc, đến bản thân anh còn thấy nghẹn ngào như thế.
Ngụy Anh nói xong hít vào một hơi, nước mắt nơi khóe mắt chảy dài.
- Cố Hạo, tôi rất sợ, khi nào anh ấy mới chịu tỉnh lại?
Cố Hạo ngồi lên mép giường, đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên má cậu rồi không tự chủ được mà nhẹ nhàng ôm cậu. Ngụy Anh thoáng bất ngờ, định đẩy ra thì bên tai vang lên giọng nói của anh.
- Tiểu thiếu gia, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã yêu thương nhị thiếu gia, cậu ấy thật là một người hạnh phúc nhất trên đời. Tôi tin hai người nhất định sẽ hạnh phúc.
Ngụy Anh nói khẽ.
- Cố Hạo.
Cố Hạo buông cậu ra, nhìn vào gương mặt mà anh luôn trân trọng đó.
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ngụy Anh gật đầu, mỉm cười, cậu bước xuống giường đến bên cạnh Lam Phong, tay xoa nhẹ cằm hơi nhám vì râu của anh.
- Em sẽ luôn ở bên anh, cả đời không lìa xa.