Cố Hạo nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Lam Phong lại nói tiếp.
- Cậu biết tôi trước giờ không hay đùa mà. Hai người quả thực đã kết hôn, cậu nhìn tay mình đi.
Lam Phong giơ tay mình lên, nơi ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn, rồi anh liếc nhìn Ngụy Anh, người đó cũng đeo một chiếc giống anh. Lam Phong nét mặt thay đổi, từ bất ngờ chuyển sang không cam tâm.
- Nhất định là cha tôi đã ép buộc tôi phải cưới cậu ta dựa vào di nguyện của mẹ tôi. Tôi không chấp nhận người này là vợ mình, sao lại có thể coi một nam nhân là vợ chứ.
Cố Hạo bất bình.
- Thiếu gia, cậu không thể nói thế, hai người vốn đang rất hạnh phúc.
Lam Phong cười nhếch mép.
- Hạnh phúc mà sao tôi không có chút ấn tượng nào về cậu ta hả?
Cố Hạo nghe vậy thì không biết phải nói thế nào nữa, anh đành nhún giọng.
- Lúc này cậu mới khỏe lại được một chút không nên nghĩ ngợi nhiều, mau nghỉ ngơi đi.
Lam Phong đi đến giường ngồi xuống.
- Bao giờ tôi có thể xuất viện?
Cố Hạo.
- Theo như cậu Trịnh nói thì hai ngày nữa nếu thiếu gia không có vấn đề gì có thể xuất viện.
Lam Phong gật đầu, lưng dựa vào thành giường, hai tay để trước bụng đan vào nhau. Rồi bất chợt nói.
- Lina bảo sẽ sang đây gặp tôi, tôi muốn mau có thể về nhà, tôi không muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng của tôi như thế này.
Cố Hạo tay đang vén chăn cho Lam Phong liền dừng lại, khẽ run lên. "Sao lại nhắc Lina chứ? Mà đúng rồi, trong ký ức của cậu ấy chỉ thích Lina", Cố Hạo nghĩ rồi nhìn sang Ngụy Anh đang ngủ, trông thấy thần sắc mệt mỏi của cậu mà đau lòng, nếu cậu ấy nghe thấy điều này thì sẽ khổ tâm lắm. Bàn tay Cố Hạo đang nắm chặt thì cũng từ từ thả lỏng ra, nhìn Lam Phong.
- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chút.
Lam Phong ừ hữ rồi hướng tầm mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa, trong lòng thấy có một khoảng trống mơ hồ nào đó mà không thể nghĩ ra được. Rồi như vô thức lại nhìn sang giường bên cạnh, người đang ngủ thần sắc có phần hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp. "Cố Hạo nói cậu ta chính là hôn thê của mình nhưng tại sao mình lại không có chút ấn tượng gì thế?". Lam Phong hắt ra tiếng thở dài, đầu liền có chút đau, anh lắc đầu để xua đi cảm giác khó chịu, nằm xuống cố ngủ mà lật qua lật lại, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó khiến anh không ngủ được.
Đến nửa đêm Lam Phong mới mơ màng ngủ, cảm nhận một hương thơm quen thuộc phảng phất khiến khứu giác anh dễ chịu, rồi một bàn tay mềm ấm đặt trên má anh. Lam Phong hài lòng chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ xuất hiện một bóng dáng mờ ảo không rõ mặt nhưng lại rất đỗi thân thương.
Ngụy Anh kéo chăn đắp lên cao cho anh, tay chống cằm nhìn ngắm gương mặt phủ băng đó, anh rõ ràng gần trong gang tấc vậy mà sao lại xa dịu vợi như thế. Rồi một cơn buồn nôn ập đến, Ngụy Anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cố Hạo bên ngoài bước vào nghe tiếng "Ọe" thì vội đi nhanh tới, Ngụy Anh đang bám tay vào bồn rửa mặt nôn mà chẳng ra thứ gì. Cố Hạo đưa tay lên vỗ nhẹ trên lưng cậu.
- Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?
Ngụy Anh nôn một trận cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu lắc đầu.
- Không...không sao.
Cố Hạo đưa chiếc khăn ấm cho Ngụy Anh lau mặt rồi đỡ cậu ra giường ngồi xuống, anh nhanh chóng lấy một cốc nước ấm cho cậu.
- Cậu uống nước đi, liệu có phải bị trúng gió không? Tôi gọi bác sĩ nhé.
Ngụy Anh cầm cốc nước uống một ngụm rồi xua tay.
- Không cần gọi bác sĩ đâu, tôi ổn rồi. Sao anh không ngủ mà lại vào đây?
Cố Hạo đón lấy cốc nước từ tay Ngụy Anh.
- Tôi không ngủ được định vào xem hai người thế nào.
Ngụy Anh.
- Lam Phong cũng mới ngủ, anh mau đi ngủ đi, tôi không sao rồi.
Cố Hạo.
- Cậu nằm xuống cố ngủ thêm đi.
Ngụy Anh nằm xuống.
- Ừm.
Cố Hạo chỉnh lại chăn cho cậu rồi đi ra ngoài, một lúc sau quay lại với chiếc giường gấp trong tay, nhìn thấy ánh mắt như muốn hỏi của Ngụy Anh thì nói luôn.
- Tôi nằm đây sẽ yên tâm hơn.
Ngụy Anh biết có nói gì thì Cố Hạo cũng sẽ không thay đổi nên để kệ anh kê giường ở đó, trong đầu nghĩ có thêm người ở gần chăm sóc Lam Phong cậu cũng yên tâm hơn.