Một tối nào đó, Ngụy Anh lên phòng vẽ, lâu rồi cậu không cầm cọ vẽ, thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá.
Ngụy Anh đứng tần ngần trước giá vẽ rồi lại đến tủ lấy ra cây sáo, cậu ngồi bên thềm cửa sổ, tiếng sáo bắt đầu ngân vang.
..."Nghe tiếng sáo cô độc muộn phiền...
...Mây đen phủ đêm dài đằng đẵng..."...
Lam Phong đứng bên ngoài ban công, tiếng sáo văng vẳng khiến anh mơ hồ, âm điệu quen thuộc, anh nghĩ mãi không ra. Rồi như có điều gì xui khiến bước chân anh đi theo tiếng sáo, Lam Phong đến trước cửa phòng tầng 3, trong trí nhớ của anh phòng này bỏ trống vậy mà lại có tiếng sáo ngân vang từ đây.
Lam Phong đẩy cửa vào, người ngồi bên thềm cửa sổ vẫn không hề hay biết. Lam Phong ngẩn người, sao lại vẫn là cậu? Phòng không để đèn, chỉ có ánh sáng từ bóng đèn cao áp dưới sân hắt lên, thân ảnh của cậu lại càng trở nên cô độc như tiếng sáo kia.
Âm điệu dứt, Ngụy Anh áp bàn tay vào ô kính, tự nói chuyện một mình.
- Lam Phong, sao anh lại có thể quên em chứ, anh quên rồi em phải làm thế nào?
Cậu im lặng. Lam Phong đứng yên, nghe rõ từng lời, rồi anh rời đi không một tiếng động.
Nửa đêm, Ngụy Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đèn phòng làm việc vẫn sáng, cậu vào bên trong đánh răng rồi tới giường ôm chăn gối ra sopha nằm, vẫn như lúc mới đầu, không dám nằm trên giường của anh.
Lam Phong làm việc xong đi ra, lúc qua sopha chân liền dừng lại, cậu đang co ro như con tôm, chăn tuột xuống đất một nửa. Anh cúi nhấc chăn đắp lên cho cậu, hương thơm trên người cậu phảng phất khiến bàn tay đang cầm chăn siết nhẹ, lại là cảm giác rất đỗi thân quen mà không nghĩ ra được.
Lam Phong đến giường nằm xuống, từ hôm ở viện về nhà anh đều trằn trọc khó ngủ, giấc mơ lúc rõ lúc mờ về một hình ảnh nào đó và người trong mơ lại chỉ thấy bóng lưng. Còn đang xoay qua xoay lại thì anh nghe tiếng nói thật gần.
- Lam Phong.
Lam Phong nhìn sang, cậu đang đứng bên cạnh giường, qua ánh đèn ngủ anh thấy mắt cậu lấp lánh. Lam Phong nói.
- Sao lại không ngủ đi?
Ngụy Anh.
- Em có thể nằm ở đây được không?
Lam Phong bất ngờ, nhất thời không nói lên lời, mất mấy giây anh mới lại lên tiếng.
- Em lại muốn làm gì?
Ngụy Anh hít vào một hơi.
- Không làm gì, em chỉ ngủ thôi, đảm bảo không quấy rầy anh.
Lam Phong nhìn cậu, lại mất vài giây. Ngụy Anh thấy anh không nói gì thì cho rằng anh không muốn nên quay lưng đi.
- Nếu anh sợ phiền thì thôi vậy, xin lỗi làm mất giấc ngủ của anh.
Cậu nhấc chân chưa kịp bước thì nghe giọng anh không nặng không nhẹ.
- Ngủ ở đây đi.
Ngụy Anh mỉm cười lên giường, động tác tự nhiên vén chăn chui vào, nhìn anh.
- Ngủ ngon, Lam Phong.
Rồi cậu nhắm mắt nằm im. Lý giải tại sao cậu lại to gan đòi lên giường ngủ là vì lúc tối, sau khi ở trên phòng vẽ xuống, Ngụy Anh muốn uống nước nên định tới phòng ăn, vừa bước chân đến cửa đã nghe thấy mấy cô bé giúp việc xì xào to nhỏ.
- Tội nghiệp nhị phu nhân quá, thiếu gia mất trí không nhớ ra cậu ấy là ai, giờ còn gặp gỡ cô Lina nữa.
- Tôi nghe nói nhị thiếu gia gặp cô Lina bên Pháp khi đi du học, hai người thích nhau rồi.
- Thích thì sao chứ, giờ cậu ấy đã kết hôn rồi, cô Lina đó rõ ràng không có liêm sỉ mà, biết nhị thiếu gia đã lấy vợ còn cố câu dẫn.
- Mà phu nhân của chúng ta sao lại hiền thế nhỉ, đến cả tranh sủng cũng không biết, cứ đà này nhị thiếu gia sẽ bị cô Lina đó kéo đi mất thôi.
- Tôi không muốn vậy đâu, phu nhân tốt như thế, nhị thiếu gia có bị mù mới không nhìn thấy.
- Nếu là tôi thì tôi sẽ làm mọi cách để giúp chồng mình nhớ lại, rồi bất chấp bám riết lấy anh ấy để người khác không có cơ hội tiếp cận.
- Cô đã có chồng đâu mà nói sung thế?
- Bla.....bla.....
Bọn họ mỗi người một lời, Ngụy Anh đứng bên ngoài nghe xong thì đi lên trên phòng. Lúc anh kéo chăn cho cậu là cậu có biết nhưng vẫn nằm im, cuối cùng hạ quyết tâm tiếp cận đeo bám anh. Hai người họ rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, giờ cậu lại đang mang trong người giọt máu của anh, không lý gì lại để kẻ khác cướp đi hạnh phúc của mình như vậy. Và rốt cuộc anh cũng không từ chối cậu. Ngụy Anh mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Bên cạnh Lam Phong cũng vậy, không còn trằn trọc, một lúc sau cũng ngủ thiếp đi.