Sáng sớm, Lam Phong mở mắt, cảm thấy người sảng khoái, không hiểu tại sao đêm qua mình lại ngủ ngon thế. Rồi chợt cả người bất động, ai đó đang nép sát vào ngực anh ngủ, hơi thở đều đều, tay vẫn còn ôm qua người anh. Lam Phong lại cảm nhận được hương thơm từ người này, giống hệt mùi hương mà mỗi đêm nằm trong viện anh đều ngửi thấy, nhờ nó mà anh mới ngủ được.
Lam Phong nhấc nhẹ tay cậu ra, bước xuống giường. Ngụy Anh cựa mình, Lam Phong thấy thế tưởng cậu tỉnh nhưng không phải, cậu lại vùi sâu vào trong chăn ngủ tiếp. Anh nhìn bộ dạng giống trẻ thơ của cậu thì bất giác cười, rồi lại giật mình, anh là đang vì cậu mà cười sao? Lam Phong lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó rồi đi vào trong đánh răng, sau đó đến phòng tập.
Ngụy Anh tỉnh dậy, ngồi lên, phòng vắng lặng, cầm đồng hồ của anh trên mặt tủ xem, lẩm bẩm "Giờ này Lam Phong đang trong phòng tập rồi".
Ngụy Anh bước xuống giường gấp gọn chăn gối, đêm qua cậu cố tình không mang chăn của mình lên, vậy mà anh vẫn để cậu đắp chung chăn. Tinh thần thấy phấn chấn, Ngụy Anh bước vào bên trong đánh răng rồi đi lên tầng thay quần áo.
Ngụy Anh vào phòng ăn, bà Lan đang nấu mì, bà thấy mấy bữa nay cậu cứ thấy mùi cơm là lại nôn nên bữa sáng không dám dùng đến gạo. Ngụy Anh tới gần hít hà mùi thơm đang tỏa ra từ chiếc nồi nghi ngút khói trên bếp, cười vui vẻ.
- Bác Lan, thơm quá ạ.
Bà Lan nhìn cậu trìu mến.
- Tiểu thiếu gia sáng nay có vẻ tinh thần rất tốt.
Ngụy Anh vừa sắp đũa thìa ra bàn vừa nói.
- Vâng, tại đêm qua con ngủ ngon nên sáng thấy tỉnh táo.
Quản gia Cố thấy cậu như vậy cũng vui trong lòng.
Cố Hạo cùng Lam Hải và Lam Phong bước vào, Ngụy Anh nhanh nhẹn.
- Các anh xuống rồi, mau vào ăn sáng đi.
Lam Hải ngồi xuống ghế, tươi cười.
- A Anh sáng nay có chuyện gì vui phải không?
Ngụy Anh đáp lời anh.
- Em vẫn thế thôi, tự nhiên thấy trong người dễ chịu nên cũng vui vẻ anh ạ.
Rồi cậu quét mắt qua chỗ Lam Phong, anh ngồi yên vị với khuôn mặt bình thản.
Ngụy Anh ăn được vài miếng thì nhìn lên Lam Phong.
- Lam Phong, hôm nay thứ 7 anh không đến công ty, vậy chúng ta đi TTTM đi.
Lam Phong dừng đũa nhìn cậu.
- Sao tự dưng lại muốn đi?
Ngụy Anh.
- À, em muốn mua một ít đồ.
Lam Phong ngưng vài giây rồi đáp.
- Ừm.
Ngụy Anh vui trong lòng nhìn sang Cố Hạo.
- Anh cũng đi cùng nhé.
Cố Hạo nhìn cậu rồi lại nhìn Lam Phong thấy anh gật đầu thì cười nói.
- Vâng.
Tại TTTM, Ngụy Anh bước lên trước xem cái này rồi lại xem cái kia, cậu vào shop thời trang mua một ít áo phông rộng và quần cạp chun dây rút vì nghĩ rằng sau này sẽ cần mặc đến.
Lam Phong đi theo không nói gì, chỉ làm mỗi động tác đưa thẻ cho nhân viên quẹt thanh toán đồ cho hai người kia. Ngụy Anh nhiều lúc cố gợi chuyện để hy vọng anh nhớ ra gì đó mà không có tác dụng, Cố Hạo ở bên chỉ có thể nén tiếng thở dài. Mua sắm xong Ngụy Anh kéo Lam Phong và Cố Hạo đi mua kem cầu vồng, Lam Phong cầm cây kem trong tay khẽ nhíu mày. Ngụy Anh nhìn anh nói.
- Lam Phong, kem rất ngon, anh không ăn là sẽ hối tiếc cả đời đấy.
Lam Phong nhìn cậu.
- Tôi không vừa đi vừa ăn như thế này.
Ngụy Anh đến gần anh, chìa cây kem của mình ra.
- Mỗi lần chúng ta đi TTTM đều ăn kem như vậy, anh còn khen ngon nữa.
Lam Phong đứng lại, thái độ thiếu hợp tác.
- Tôi chưa bao giờ thích đi ăn kiểu này, nếu em thích thì ăn cả phần của tôi đi.
Nói xong anh đưa kem của mình cho cậu, Ngụy Anh mất hứng cầm lấy cây kem của anh. Cố Hạo vội giật lấy.
- Cậu không nên ăn nhiều đồ lạnh, không tốt cho...
Nói đến đây anh chợt bỏ lửng vì phát hiện mình suýt lỡ lời. Ngụy Anh nhìn Cố Hạo.
- Vậy anh ăn đi, tôi ăn chiếc của mình thôi.
Lam Phong thấy hai người như vậy trong lòng không thoải mái, định bỏ đi lên trước thì điện thoại đổ chuông. Anh đưa lên tai nghe, sau vài câu thì nói.
- Ừ, anh tới ngay.
Lam Phong cúp máy nhìn Ngụy Anh và Cố Hạo.
- Hai người gọi taxi về nhé, tôi qua chỗ Lina.
Nói xong anh đi thẳng ra cửa, Cố Hạo nhìn sang Ngụy Anh, đôi mắt đen của cậu cụp xuống, nét mặt thoáng thất vọng. Anh biết cậu lại đau lòng rồi.