Lúc Cố Hạo tỉnh ra thì cậu đã chạy ra đến ngoài sân, anh liền đuổi theo sau, gọi lớn.
- Không, Ngụy Anh.
Lam Phong và mọi người cũng nhanh chóng chạy theo. Bên ngoài Ngụy Anh đã mở cửa xe ngồi vào bên trong, cậu nổ máy bắt đầu quay xe để lái đi.
Lam Phong nhìn thấy cảnh đó, trong đầu lập tức xuất hiện nhập nhằng các hình ảnh về đường phố, xe cộ...và một chiếc xe tải đang lao đến. Lam Phong ôm đầu ngồi sụp xuống, miệng lẩm bẩm.
- Ngụy Anh.
Lam Hải thấy em trai như vậy thì lo lắng đỡ lấy cậu.
- A Phong, em làm sao thế?
Rồi tất cả cùng nghe tiếng Cố Hạo gào lên.
- Tiểu thiếu gia, xin cậu, đừng làm như thế.
Ngụy Anh không nghe gì hết, cậu cứ nhắm thẳng cánh cổng sắt lớn mà đâm vào.
Một tiếng "Rầm" lớn vang lên, cánh cổng bị đụng với một lực mạnh thì long ra, xiên xẹo, ô tô bốc khói mù mịt, đầu xe vỡ tan.
Lam Phong nhìn lên, rồi cứ thế lao nhanh đến, bên trong Ngụy Anh bất tỉnh, đầu đầy máu. Lam Phong đầu óc quay cuồng, hình ảnh cậu bất tỉnh trong ô tô nơi con phố lại hiện ra rõ mồn một. Lam Phong bất chấp cửa kính bị vỡ mà thò tay vào mở chốt bên trong rồi ôm cậu chặt trong lòng.
- Ngụy Anh, anh xin lỗi, xin em, anh xin em hãy tỉnh lại đi, đừng trừng phạt anh như vậy, xin em.
Rồi anh gào to.
- Cố Hạo, đi xe tới đây.
Cố Hạo trước đó nhìn thấy vậy đã mau chóng chạy vào nhà xe để lấy xe ra, tay anh mở cửa xe cho Lam Phong mà run lên từng hồi. Anh thực sự rất sợ, sợ Ngụy Anh và cả đứa bé trong bụng cậu sẽ không được an toàn. Lam Hải cùng quản gia Cố cũng mau chóng lên xe theo đến bệnh viện. Trên đường đi Cố Hạo phải gọi ngay cho Trịnh Khải Tinh để anh có sự chuẩn bị.
Lam Phong ôm Ngụy Anh trong tay không ngừng nói.
- Ngụy Anh, anh sai rồi, em mau tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại để trừng phạt anh đi. Xin em, anh cầu xin em đấy.
Quản gia Cố ngồi bên cố giữ bình tĩnh.
- Thiếu gia, cậu hãy bình tĩnh, tiểu thiếu gia cậu ấy sẽ không sao đâu.
Lam Phong.
- Bác Cố, con sợ lắm, con rất sợ, con...
Rồi anh ôm chặt lấy cậu khóc nấc lên, lần này nỗi sợ hãi của anh còn lớn hơn rất nhiều so với lần trước.
Xe đến bệnh viện, Trịnh Khải Tinh cùng y tá lập tức đẩy băng ca đến, Lam Phong bế cậu đặt lên đó rồi cùng mọi người đẩy vào trong, trên đường đi anh luôn miệng nói.
- Ngụy Anh, sẽ không sao đâu, em nhất định không sao, nhất định không được rời bỏ anh.
Đến cửa phòng cấp cứu Trịnh Khải Tinh ngăn anh lại.
- Mọi người hãy ở bên ngoài đợi đi.
Lam Phong nắm tay bạn.
- Cậu phải cứu sống em ấy, nhất định phải cứu em ấy.
Trịnh Khải Tinh.
- Chúng tôi sẽ cố hết sức.
Nói rồi anh đi nhanh vào bên trong.
Kim đồng hồ tích tắc từng phút, mọi người ngồi bên ngoài chờ đợi mà vẫn chưa thể bình tĩnh. Khoảnh khắc cậu lao thẳng ô tô vào cánh cổng lớn khiến ai cũng bàng hoàng mà không cách nào ngăn lại được.
Lam Phong hai tay nắm chặt vào nhau cầu nguyện.
- Xin người đừng để em ấy rời xa con, con không thể không có em ấy.
Cố Hạo đứng dựa lưng vào tường, bàn tay đến giờ vẫn chưa hết run. Lam Hải và quản gia gia Cố ngồi im với vẻ mặt thẫn thờ.
Sau hơn một tiếng đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cánh cửa vừa mở ra Lam Phong đã lao nhanh đến nắm chặt hai vai Trịnh Khải Tinh.
- Ngụy Anh thế nào rồi, em ấy đâu?
Trịnh Khải Tinh nhìn mọi người nói.
- Cậu ấy đã không còn nguy hiểm nữa rồi, chấn thương phần đầu nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng.
Rồi Trịnh Khải Tinh nhìn Lam Phong, ánh mắt có phần tức giận.
- Rốt cuộc cậu đã làm gì? Cậu có biết cậu ấy đang có thai không? Cậu có biết đứa bé suýt gặp nguy hiểm không hả?
Lam Phong cả kinh, mắt mở to sững sờ, mất mấy giây mới lắp bắp.
- Có...có thai? Có thai sao?