Lam Phong lại một lần nữa nhìn vào bàn tay cậu đang nằm trong tay mình, ngón tay Ngụy Anh hơi nhích nhẹ. Anh mừng rỡ.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh mi khẽ động đậy, lông mày nhíu lại.
- Đau quá.
Lam Phong lo lắng vỗ nhẹ má cậu.
- Ngụy Anh.
Cố Hạo ở bên cũng lo lắng không kém.
- Tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh từ từ mở mắt, cậu đảo xung quanh, căn phòng trắng xóa, toàn thân ê ẩm. Ngụy Anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nước mắt lăn dài ướt gối.
Lam Phong ngồi bên không ngừng gọi.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh nhìn anh, gương mặt anh đang toát lên sự lo lắng, đôi mắt nâu trở nên sẫm màu, cảm giác bàn tay anh áp bên má mình đang run rẩy. Ngụy Anh thều thào.
- Lam Phong.
Lam Phong niềm vui vỡ òa, cậu đã nhận ra anh, Lam Phong liền đỡ cậu dậy rồi ôm chặt trong lòng trước sự ngỡ ngàng của cậu. Anh vùi mặt trên vai cậu, giọng như nghẹn lại.
- Ngụy Anh, em tỉnh lại rồi, thật tốt quá, cảm ơn em.
Ngụy Anh cả người đơ ra, từ khi bị mất trí nhớ anh không gọi tên cậu. Ngụy Anh lắp bắp.
- Anh...anh nhớ lại rồi sao?
Lam Phong vòng tay ôm cậu siết chặt hơn.
- Xin lỗi em, anh xin lỗi vì đã quên em lâu như thế.
Ngụy Anh trong tâm vui mừng khôn xiết, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Rồi nhớ ra một chuyện, cậu lấy hết sức đẩy mạnh anh ra khiến Lam Phong ngẩn ngơ. Ngụy Anh quay mặt đi.
- Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa.
Lam Phong đơ ra.
- Ngụy Anh.
Ngụy Anh vẫn tiếp tục.
- Chúng ta sẽ ly hôn, anh đi con đường của anh, em đi con đường của em.
Lam Phong lập tức nắm chặt tay cậu.
- Không được, anh không đồng ý, anh không muốn ly hôn.
Ngụy Anh.
- Chính anh là người đã đề nghị ly hôn, chính anh đã nói sẽ đi sang Pháp với Lina, là tự anh nói.
Lam Phong khẩn khoản.
- Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh. Em có thể trừng phạt anh như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng ly hôn với anh.
Nói rồi anh ôm chặt lấy cậu, ép sát cậu vào lòng như chỉ sợ cậu biến mất. Ngụy Anh mắt nhòe lệ, tủi thân cùng những mệt mỏi đau khổ cùng lúc ùa về, cậu khóc nấc lên, tay không ngừng đánh anh.
- Lam Phong, anh là tên khốn, anh ức hiếp em, anh làm khổ em, em đánh chết tên khốn nhà anh.
Lam Phong ôm gọn cậu trong lòng, nước mắt cũng theo từng câu nói của cậu mà không ngừng rơi. Anh gật đầu trên vai cậu.
- Phải, anh là tên khốn, một tên khốn đã nhẫn tâm làm khổ người mình yêu nhất trên đời. Em cứ đánh, cứ mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng rời xa anh.
Rồi anh cúi xuống tìm môi cậu, Ngụy Anh bị hôn bất ngờ thì ra sức đẩy anh, nhưng Lam Phong nhất định ôm chặt lấy cậu, nụ hôn hòa chung nước mắt, Ngụy Anh tay liên tục đập vào người anh cho đến lúc dần dần dừng lại, bám vào ngực áo anh mà hé miệng nhận lấy. Nụ hôn kéo dài đến lúc cả người Ngụy Anh mềm nhũn phải dựa vào anh thì Lam Phong mới dừng lại. Anh nhìn cậu, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi. Ngụy Anh cũng vậy, lấy tay áo thấm nước mắt cho anh, họ nhìn nhau mỉm cười.
Gần đó Cố Hạo "E hèm" một tiếng, Ngụy Anh giật mình nhìn ra, Cố Hạo và quản gia Cố đang đứng quay lưng lại, Cố Hạo nói.
- Chúng tôi không nhìn thấy gì đâu.
Lam Phong nhìn mặt Ngụy Anh đỏ bừng mà cười, anh đằng hắng.
- Cố Hạo, bác Cố.
Quản gia Cố xoay người đi đến bên giường, ánh mắt thấp thoáng niềm vui nhìn cậu đầy yêu thương.
- Tiểu thiếu gia, cậu quả thực đã dọa cho ông già này sợ đứng tim rồi.
Ngụy Anh nắm tay ông.
- Bác Cố, con xin lỗi.
Quản gia Cố mỉm cười.
- Không, là Lam gia có lỗi với cậu, giờ cậu được bình an là chúng tôi hạnh phúc rồi.
Cố Hạo cũng lên tiếng.
- Tiểu thiếu gia, cậu cược ván này đúng là quá mạo hiểm.
Ngụy Anh.
- Tôi cũng hết cách, lúc đó chỉ có thể...
Lam Phong lập tức đưa tay đặt lên môi cậu.
- Từ giờ trở đi em nhất định không được lấy bản thân ra để thử như vậy nữa, nếu em có mệnh hệ gì anh làm sao sống được. Anh sẽ luôn ở bên em, cả đời yêu thương, chăm sóc cho em và con của chúng ta.
Ngụy Anh tròn mắt.
- Con,...anh đã biết rồi sao?