Giang Ái Ly bóc quýt đưa cho Ngụy Anh, cô nhìn chăm chú cậu. Ngụy Anh thấy vậy thì hỏi.
- Có chuyện gì thế chị hai?
Giáng Ái Ly mỉm cười.
- Thật kì diệu, A Anh của chị giỏi quá.
Rồi cô đặt tay lên bụng cậu.
- Bé con nhất định rất đáng yêu, giống hệt A Anh.
Ngụy Anh.
- Nếu là con gái em thích bé dịu dàng như chị hai.
Giang Ái Ly cười vui vẻ, xong cô nghiêm giọng.
- Em nhớ phải bảo vệ sức khỏe thật tốt, không bao giờ được liều lĩnh nữa nghe chưa? Em xem, em gầy lắm đấy.
Ngụy Anh nắm tay cô.
- Em không sao rồi mà chị, Lam Phong nhồi em ăn dữ lắm, chẳng mấy mà lại giống heo đâu.
Giang Ái Ly.
- Em giống heo vẫn đáng yêu.
Ngụy Anh.
- Chị hai toàn khen em.
- Chị hai khen đúng còn gì.
Giang Hoài Ân từ bên ngoài đi vào lên tiếng, Ngụy Anh nhìn cậu.
- Tiểu tử, em đến khi nào thế?
Lam Hải cũng bước vào theo sau Giang Hoài Ân, anh mang túi đồ đặt lên tủ nhỏ, cười nói.
- Anh và A Ân vừa về nhà lấy đồ cho em, đây là thực phẩm quý cha gửi về bảo để em bồi dưỡng.
Ngụy Anh mỉm cười.
- Vâng, lát em sẽ gọi điện cảm ơn cha. Em nằm viện làm mọi người đều vất vả.
Giang Hoài Ân ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
- Anh áy náy thì chịu khó ăn nhiều cho mau khỏe còn về nhà.
Ngụy Anh phụng phịu.
- Anh khỏe rồi mà Trịnh Khải Tinh với Lam Phong không đồng ý cho về đấy chứ.
Trịnh Khải Tinh từ ngoài cửa bước vào.
- Cơ thể cậu suy nhược nặng nên phải ở đây để chúng tôi còn theo dõi, với lại cậu là trường đặc biệt nên tôi và giáo sư không thể chủ quan được.
Lam Phong đi cùng Trịnh Khải Tinh vào, anh tiến đến giường ngồi xuống, nắm tay cậu.
- Em ở đây có bác sĩ anh mới yên tâm.
Ngụy Anh nhìn anh.
- Anh họp xong rồi à?
Lam Phong gật đầu.
- Ừ, họp xong anh về luôn.
Rồi Lam Phong nhìn sang Giang Hoài Ân.
- Hoài Ân, giờ thì cậu yên tâm gả cho anh hai rồi nhé.
Giang Hoài Ân mặt đỏ bừng, đứng dậy.
- Ai thèm gả cho anh ta chứ.
Mọi người nhìn bộ dạng của cậu thì bật cười. Lam Hải kéo cậu lại gần mình.
- Chờ cha về anh bảo cha đến Vân Mộng hỏi cưới em cho anh.
Giang Hoài Ân nhìn qua Ngụy Anh, cậu nhìn em trai mỉm cười.
- Anh hai đối với em là thật lòng đấy, em đừng để anh ấy phải chờ đợi lâu quá.
Giang Hoài Ân cười rồi nhìn Lam Hải gật đầu.
- Ừm.
Giang Ái Ly gương mặt toát lên niềm vui.
- Tốt quá rồi, nhà chúng ta lại có thêm một chuyện vui nữa.
Mọi người cùng nhìn nhau, trên mặt ai cũng rạng rỡ.
Lam Phong đặt bát canh yến lên mặt tủ, lấy khăn chấm nhẹ miệng cho cậu.
- Em mới ăn được có một nửa, phải ráng ăn nhiều một chút mới nhanh khỏe lại.
Ngụy Anh lắc đầu.
- Anh bắt em ăn liên tục thì bụng làm gì còn chỗ chứa nữa.
Lam Phong cười vuốt mũi cậu.
- Mỗi thứ em ăn có vài thìa mà kêu nhiều, được rồi, cho em nghỉ một lúc rồi lại ăn tiếp.
Ngụy Anh gật đầu, vòng tay ôm cổ anh.
- Em muốn vào nhà vệ sinh.
Lam Phong ôm cậu bế gọn trong lòng, ánh mắt nhìn cậu đầy chua xót.
- Em nhẹ quá.
Ngụy Anh biết anh lại tự trách mình nên nói.
- Em không sao, ai bắt đầu có thai mà lại không gầy chứ. Em sẽ nhanh lên cân thôi, anh đừng lo lắng nữa.
Lam Phong áp má vào má cậu.
- Anh sẽ chăm cho em thật tốt.
Ngụy Anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh, đến tới cửa nhà vệ sinh cậu liền chuồn nhanh xuống khỏi vòng tay anh rồi đi vào bên trong đóng cửa lại. Lam Phong nhìn tay mình khẽ cười.
Ngụy Anh bước ra ngoài, Lam Phong đang xếp lại mấy đồ linh tinh trên mặt tủ, cậu đến gần ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào gáy anh. Lam Phong rất thích hành động làm nũng này của cậu, nhất định vô cùng đáng yêu. Bên ngoài cửa chợt có tiếng gõ, Ngụy Anh buông tay ôm anh, ngồi xuống giường nói vọng ra.
- Mời vào.
Người ở ngoài từ từ đi vào, Ngụy Anh trông thấy thì đứng lên.
- Dương Hoa Yến!