Ngụy Anh ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh, cậu hơi cựa quậy người, rồi bất chợt ngồi bật dậy.
- Con em, con em đâu?
Lam Phong ngồi ở bên thấy vậy thì nắm vai cậu.
- Ngụy Anh, bình tĩnh, con không sao, con rất ổn.
Ngụy Anh thở nhẹ một tiếng chống tay xuống giường, Lam Phong kê gối đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, lo lắng hỏi.
- Em thấy trong người thế nào?
Ngụy Anh nhìn anh.
- Hơi khó chịu một chút thôi.
Lam Phong vuốt tóc cậu.
- Em làm anh sợ quá, chỉ sợ em xảy ra chuyện.
Ngụy Anh nắm bàn tay anh.
- Em có chuyện cũng không đáng ngại, chỉ lo con thôi.
Lam Phong chăm chú nhìn cậu.
- Với anh, em là quan trọng nhất, nếu không có em thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Ngụy Anh chớp đôi mắt đẹp nhìn anh, Lam Phong cúi hôn nhẹ một cái lên môi cậu rồi đưa tay xoa nhẹ bên má bị đỏ của cậu.
- Lina tát em phải không?
Ngụy Anh nắm tay anh bỏ xuống.
- Em hết đau rồi, anh đừng lo lắng nữa.
Lam Phong ôm cậu vào lòng.
- Anh đã bảo Cố Hạo sắp xếp vệ sĩ luôn bảo vệ em phòng những lúc anh không có ở bên.
Ngụy Anh đẩy nhẹ anh ra.
- Gì cơ? Vệ sĩ á?
Lam Phong gật đầu.
- Ừm.
Ngụy Anh.
- Anh bị sao vậy? Đâu cần làm rình rang đến thế?
Lam Phong.
- Không rình rang, chỉ là cẩn tắc vô áy náy thôi, phòng những chuyện ngoài ý muốn.
Ngụy Anh vuốt cánh tay anh.
- Nhưng cũng không cần phải làm rầm rộ lên như thế, lúc nào cũng kè kè người lạ bên cạnh em sẽ không thoải mái.
Lam Phong.
- Thôi được rồi, việc này để em khỏe lại chúng ta sẽ bàn tiếp.
Ngụy Anh thở hắt ra một tiếng.
- Mà em cũng kém thật, bị đẩy cái đã ngã rồi, thật mất mặt.
Lam Phong vuốt nhẹ vai cậu.
- Em mang thai phải trải qua nhiều liệu pháp nên cơ thể yếu hơn bình thường là đúng rồi. Nói anh nghe, Lina đã làm gì em trước đó?
Ngụy Anh lắc đầu.
- Không làm gì, cô ấy chỉ giận vì anh không sang Pháp với cô ấy thôi. Anh nên gặp Lina để nói rõ là anh đã hồi phục lại rồi.
Lam Phong.
- Em muốn anh gặp Lina ư?
Ngụy Anh tay đưa lên chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh.
- Chuyện này cũng nên gặp trực tiếp để giải quyết rõ ràng, tránh suốt ngày dây dưa.
Lam Phong nhìn cậu rồi mỉm cười, gật đầu.
- Được rồi, để lúc nào em xuất viện anh sẽ đi gặp Lina.
Ngụy Anh.
- Em vẫn còn phải ở lại đây à? Em khỏe rồi mà.
Lam Phong.
- Em ở đây mấy ngày để Khải Tinh và giáo sư theo dõi cho yên tâm.
Ngụy Anh ôm anh, dụi đầu vào ngực.
- Em ở đây đến chiều mai thôi, em muốn về nhà cơ, em hứa sẽ cẩn thận.
Mấy bài làm nũng này của Ngụy Anh luôn hiệu quả tức thì, Lam Phong thấy cậu như thế thì thở dài.
- Được rồi, vậy chiều mai xuất viện, em nhớ chú ý cẩn thận. Một lát nữa Cố Hạo mang đồ vào em phải chịu khó ăn hết đấy.
Ngụy Anh cười vui vẻ hôn chụt một cái vào môi anh.
- Tuân lệnh.
Chiều hôm sau Cố Hạo lái xe đến đón Ngụy Anh và Lam Phong về nhà. Trương Tử Thành tiễn ba người họ xuống dưới sảnh bệnh viện, cậu dặn dò.
- Tiểu thiếu gia nhớ ăn uống đầy đủ, đi lại nhẹ nhàng nhé, chiều mai tôi lại đến kiểm tra cho cậu.
Ngụy Anh cười.
- Tử Thành à, cậu dặn tôi suốt từ chiều hôm qua đến chiều hôm nay không chán a. Tôi biết rồi mà, tôi sẽ làm theo lời của cậu được chưa?
Trương Tử Thành cười đưa tay xoa gáy.
- Hì, xin lỗi vì tôi nói nhiều quá, nhưng mà không thừa đâu ạ, cậu nhất định phải chú ý đấy.
Ngụy Anh nhìn sang Cố Hạo.
- Cố Hạo anh nói xem, sao cậu ấy lại tranh chức nói nhiều hơn tôi chứ nhỉ.
Cố Hạo mỉm cười nhìn Trương Tử Thành.
- Được rồi, những lời em dặn cậu ấy tôi đều nhớ, tôi sẽ chú ý nhắc cậu ấy thường xuyên, giờ em lên đi, chúng tôi về đây.
Trương Tử Thành giơ tay lên vẫy.
- Anh lái xe cẩn thận nhé.
Cố Hạo "Ừm" rồi vào trong xe lái đi, Trương Tử Thành đứng nhìn xe đi khuất mới xỏ tay vào túi áo blouse quay lại đi vào trong.
Cố Hạo lái xe mà vẫn liếc qua gương đến khi người khuất bóng. Ngụy Anh thấy vậy thì cười.
- Cố Hạo, anh đừng có nhìn nữa, xe đã đi khuất lâu rồi.
Cố Hạo mặt thoáng đỏ, mỉm cười.