Bọn họ gặp nhau và sau khi bàn bạc đã quyết định âm thầm đi sau bảo vệ Ngụy Anh. Kim Lân gắn định vị vào điện thoại của cậu.
- Cẩn thận nhé, chúng tôi sẽ bám sát theo cậu.
Ngụy Anh nhìn mọi người.
- Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, Lina yêu Lam Phong như thế nhất định sẽ không làm hại anh ấy, cùng lắm chắc cô ta sẽ yêu cầu tôi rời xa anh ấy.
Cố Hạo.
- Cẩn thận vẫn hơn, giờ cậu không phải là người cơ thể hoàn toàn bình thường, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu nhị thiếu gia sẽ không sống nổi đâu.
Ngụy Anh nhìn Cố Hạo.
- Anh đừng lo quá thế chứ, tôi sẽ cẩn thận, không phải chỉ vì anh ấy mà còn vì cả con của chúng tôi nữa. Tôi nhất định sẽ giữ cho mình an toàn.
Mỗi người dặn dò thêm một câu rồi để cho Ngụy Anh đi về phía trước, Cố Hạo nắm chặt cây súng giắt bên hông, tay nổi cả gân xanh.
Lam Phong vẫn kiên trì cứa sợi dây vào mảnh sứ anh nhặt được trong góc nhà nhân lúc Lina ra ngoài cửa nói chuyện với Wen, hàng lông mày khẽ nhíu lại khi bị mảnh sứ cứa vào tay.
Wen thấp thỏm.
- Hay chúng ta thả thằng này đi, để cảnh sát tìm thấy sẽ to chuyện đấy.
Lina nét mặt không vui.
- Anh sợ chết à? Nếu tôi từ bỏ dễ dàng thế thì đã không đưa anh ấy đến đây. Cái Lina tôi không có được thì tôi sẽ tự tay phá hỏng nó để không ai được phép có.
Wen.
- Trước giờ anh thích em như vậy mà em không thích anh chút nào sao?
Lina nhìn Wen, cô biết lúc này phải nịnh anh ta để Wen còn ở bên hỗ trợ cô. Lina nhón chân hôn một cái lên môi hắn.
- Xong chuyện này chúng ta sẽ ở bên nhau, Phong coi khinh em nên em muốn anh ta phải trả giá, em sẽ khiến anh ta sống mà ôm nỗi đau suốt đời.
Wen thấy Lina chủ động hôn mình thì vui sướng.
- Được, anh sẽ giúp em.
Rồi hắn ôm ghì lấy Lina cúi hôn mãnh liệt. Lina bám vào tay hắn miễn cưỡng hôn đáp lại để Wen tin rằng cô thực muốn theo hắn.
Ngụy Anh đi theo lối mòn lên trên đến một mỏm núi chìa ra phía ngoài, nhìn bên dưới khá sâu, cây cối mọc nhiều. Ngụy Anh dừng lại nhìn xung quanh rồi lên tiếng gọi.
- Lam Phong, anh ở đâu?
Tất cả im lặng, Ngụy Anh lo lắng, cậu lấy điện thoại ra, chỗ này sóng khá kém. Điện thoại cho Lina mãi mới thấy chuông nhưng không có người nghe. Ngụy Anh nhìn vào màn hình, suýt thì chửi thề. Một tiếng nói vang lên.
- Anh đừng gọi nữa, tôi ở đây rồi.
Ngụy Anh nhìn ra, Lina đang cầm điện thoại giơ lên. Cậu mau chóng hỏi.
- Lam Phong đâu? Cô giấu anh ấy ở đâu rồi hả?
Lina cười nhạt.
- Anh lo cho Phong thế sao? Nhìn anh có vẻ đúng như Phong nói, anh rất yêu anh ấy?
Ngụy Anh.
- Cô đừng ở đó nói nhảm nữa, Lam Phong ở đâu?
Lina.
- Anh hãy bình tĩnh, nóng giận không tốt cho trẻ nhỏ. Với lại anh đừng khiến tôi nổi giận, như vậy sẽ không tốt cho Phong đâu.
Ngụy Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
- Vậy cô hẹn tôi đến đây làm gì?
Lina.
- Tôi biết các anh đang dẫn người lên đây tìm Phong.
Ngụy Anh.
- Cô biết mà không sợ sao?
Lina.
- Tôi khi đưa Phong đi là đã chấp nhận rồi, tôi chỉ không ngờ Phong vẫn cự tuyệt tôi như vậy. Anh có gì mà lại khiến anh ấy yêu đến thế chứ?
Ngụy Anh nhìn Lina.
- Tình yêu chính là như vậy, không thể nói rõ được, Phong yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy. Lina, cô hãy dừng lại đi, cô làm thế này chỉ khiến Lam Phong hận cô hơn thôi.
Lina tiến đến gần Ngụy Anh.
- Tôi ghét khi anh nói điều đó. Nếu anh yêu Phong nhiều như thế vậy thì...anh có dám chết vì anh ấy không?
Ngụy Anh.
- Cô nói cái gì?
Lina.
- Tôi nói anh hãy chứng minh tình yêu của anh với Phong đi, để xem anh có yêu anh ấy hơn cả bản thân không?
Ngụy Anh.
- Chứng minh? Cô muốn tôi chứng minh thế nào?
Lina.
- Anh hãy bước lùi phía sau, hãy nhảy xuống đó, nếu anh nhảy tôi đảm bảo sẽ thả Phong ra.