Vậy là Cố Hạo và Trương Tử Thành thống nhất đợi Ngụy Anh sinh xong mới tổ chức hôn lễ, hai người đính hôn trước. Ngày đính hôn, Lam Hải thay Lam lão gia đang bận việc bên Mỹ không về được mà lo liệu hết mọi việc vì với Lam gia mà nói Cố Hạo luôn được yêu quý như con cái trong nhà.
Một tháng trôi qua, bụng Ngụy Anh ngày càng lớn, chân mấy lần bị phù to lên khiến cậu đi lại khó khăn, thể trạng cũng mệt mỏi. Lúc này Lam Phong gần như túc trực bên cậu 24/24 dù Ngụy Anh còn gần một tháng nữa mới đến ngày dự sinh.
Một buổi chiều, Ngụy Anh mệt mỏi ngủ thiếp đi được một lúc thì bỗng cơn đau bụng ập tới. Cậu ôm bụng cố bước ra khỏi giường đi tới cửa, gọi lớn.
- Lam Phong.
Lam Phong xuống bếp lấy canh hầm cho cậu, vừa bước tới phòng khách thì nghe tiếng cậu gọi lạc cả giọng, anh vội vàng chạy lên, Ngụy Anh đang ôm bụng bò ra cửa, mặt tái mét, mồ hôi rịn trán. Lam Phong hốt hoảng mà bỏ rơi cả bát canh, anh chạy tới đỡ cậu dậy, mặt biến sắc.
- Em sao thế này?
Ngụy Anh bám chặt tay anh, nói bằng hơi.
- Em đau bụng quá.
Lam Phong lập tức ôm cậu đứng lên.
- Em cố lên, anh đưa em đến viện.
Rồi anh gọi lớn.
- Cố Hạo, mau đến đây.
Quản gia Cố nghe thấy tiếng anh thì liền chạy lên.
- Thiếu gia.
Ông thấy Ngụy Anh toàn thân đang run rẩy trong lòng Lam Phong thì chạy lên tầng ba gọi con trai. Mấy giây sau Cố Hạo vội vàng chạy xuống thật nhanh.
- Tiểu thiếu gia, cậu sao thế?
Lam Phong nói gấp.
- Mau lấy xe tới viện.
Cố Hạo lập tức chạy xuống nhà và ra lấy xe, Lam Phong bế cậu một mạch đi tới.
Trên xe Ngụy Anh không ngừng run, cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, mặt càng lúc càng tái, cơn đau quặn thắt hành hạ cậu, dù cậu cố gồng mình nhịn đau nhưng cũng không thể không phát ra tiếng thở gấp, bàn tay bám chặt vào tay anh đến phát đau.
Lam Phong lo lắng ôm cậu trong lòng, mắt không rời cậu.
- Em ráng chịu chút, sắp tới nơi rồi.
Ngụy Anh cố lấy hơi để nói.
- Lam Phong, nếu như có chuyện gì xảy ra, anh...anh nhất định phải cứu lấy con của chúng ta.
Lam Phong càng ôm cậu chặt hơn.
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, em và con nhất định sẽ khỏe mạnh.
Ngụy Anh thều thào.
- Là em nói nếu có chuyện xảy ra thì anh hãy hứa với em, phải cứu con.
Lam Phong vùi đầu vào tóc cậu.
- Ngụy Anh.
Lúc này thấy cậu như vậy anh vô cùng hoảng sợ, lại nghe cậu nói càng khiến anh hoang mang hơn. Lam Phong mỗi lúc thấy cậu co người lại thì giục Cố Hạo.
- Cố Hạo, đi nhanh lên.
Cố Hạo nhìn qua gương thấy cậu sắc mặt tái nhợt thì tay cầm vô lăng cũng run nhẹ, trong lòng cảm thấy sợ hãi, anh chưa bao giờ trông thấy cậu đau đớn như vậy.
Cố Hạo mở điện thoại gọi cho Trương Tử Thành.
- Tiểu thiếu gia không ổn rồi, anh và nhị thiếu gia đang gần tới nơi, em với giáo sư chuẩn bị nhé.
Đầu bên kia Trương Tử Thành đáp "Vâng" xong liền chạy nhanh đi tìm giáo sư Mạc. Ông nghe tin thì bảo y tá đẩy băng ca ra cổng đón sẵn. Trên đường đi Trương Tử Thành hỏi.
- Giáo sư, tính ra cậu ấy còn 25 ngày nữa mới sinh, như này là sinh non sao?
Giáo sư Mạc.
- Phải chờ cậu ta đến mới biết được, khả năng đứa bé muốn ra ngoài sớm hơn dự tính rồi.
Bọn họ ra đến ngoài đứng chờ một lúc thì xe ôtô của Cố Hạo tới. Lam Phong bế cậu đặt lên băng ca, tay nắm chặt tay cậu, bước nhanh theo cùng bác sĩ và y tá, luôn miệng nói.
- Em nhất định sẽ không sao đâu, hãy cố gắng lên.
Ngụy Anh cố nén cơn đau.
- Hãy nhớ lời em, cứu con.
Lam Phong mắt đỏ hoe, cậu lần nữa lại khiến anh sợ đến thắt tim rồi.
Ngụy Anh được đưa đến phòng phẫu thuật, Lam Phong bị giữ lại bên ngoài, anh hai tay nắm chặt đứng dựa vào tường, mắt thất thần nhìn chăm chăm cửa phòng phẫu thuật. Cố Hạo đứng đó cũng lo lắng không kém, anh rút điện thoại gọi cho Lam Hải.
Một lúc sau Trương Tử Thành đi ra, Lam Phong lao đến nắm chặt hai cánh tay cậu.
- Ngụy Anh thế nào?
Trương Tử Thành.
- Giáo sư vừa kiểm tra rồi, giờ thầy đang chuẩn bị để mổ gấp nhằm đưa em bé ra, nhưng...
Lam Phong không để Trương Tử Thành nói hết đã hỏi ngay.
- Nhưng sao?
Trương Tử Thành nhìn Lam Phong, mắt cậu hơi đỏ.
- Nhưng tiểu thiếu gia tình hình không tốt, giáo sư nói nếu chẳng may có bất trắc xảy ra thì cậu chỉ có thể chọn giữ lại một người đó là...cậu ấy hay đứa trẻ?