Ngụy Anh nheo mắt vì ánh đèn sáng, cậu tỉnh dậy lúc trời đã tối. Lam Phong luôn túc trực ở bên, vừa thấy cậu mở mắt anh vui mừng khôn xiết. Nắm tay cậu, anh nói khẽ.
- Em tỉnh rồi.
Ngụy Anh nhìn anh rồi như nhớ ra điều gì, cậu đặt tay lên bụng mình, chiếc bụng đã xẹp xuống, không còn phồng lên như cái rổ úp bên trên nữa. Ngụy Anh lo lắng.
- Con em đâu rồi?
Lam Phong áp tay lên má cậu, dịu dàng.
- Con khỏe, vì sinh non tháng nên đang trong lồng kính, chỉ vài ngày thôi sẽ được về với chúng ta.
Ngụy Anh mắt lóng lánh nước.
- Là con trai hay con gái?
Lam Phong cười.
- Một tiểu Ngụy Anh đáng yêu.
Ngụy Anh mỉm cười.
- Tốt quá rồi.
Lam Phong cúi hôn lên môi cậu.
- Cảm ơn em đã vì anh mà chịu khổ.
Ngụy Anh đưa tay lên xoa nhẹ má anh.
- Chỉ cần là vì anh em có thể làm bất cứ gì.
Lam Phong lòng đầy xúc động, anh không biết dùng lời lẽ như thế nào để diễn tả tâm trạng của mình, anh chỉ chăm chú nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cố Hạo và Trương Tử Thành cùng chị em Giang Ái Ly đi vào, trông thấy cậu đã tỉnh ai nấy cũng đều vui mừng. Giang Ái Ly ngồi xuống bên cậu, mắt long lanh ngấn nước.
- A Anh, em cực khổ rồi.
Ngụy Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô vỗ nhẹ.
- Chị hai đừng khóc nha, Ngụy Anh đã khỏe rồi.
Giang Ái Ly gật đầu.
- Ừ, chị không khóc, lúc đấy thật may A Phong đã kịp thời truyền máu cho em, chị đã lo sợ biết mấy.
Ngụy Anh nghe lời Giang Ái Ly nói thì ngỡ ngàng. Cậu chống tay muốn ngồi dậy nhưng bị động vết mổ khiến cậu "A" lên một tiếng, Lam Phong mau chóng đến đỡ lấy cậu đặt nằm lại xuống.
- Em cẩn thận, vừa mổ xong chưa ngồi ngay được đâu.
Ngụy Anh liền nắm tay anh.
- Lam Phong, là anh đã cứu em sao?
Lam Phong ngồi xuống bên cậu.
- Chúng ta là một thể thống nhất không thể tách rời, anh cũng muốn máu của mình chảy trong huyết quản của em để em mãi mãi ở bên anh.
Ngụy Anh đưa tay ôm qua hông anh.
- Em sẽ không bao giờ rời xa anh hết.
Giang Ái Ly đưa tay gạt đi giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy tình cảm của hai bạn trẻ gắn bó như vậy.
Giang Hoài Ân cùng Lam Hải chờ Trương Tử Thành kiểm tra lại cẩn thận cho Ngụy Anh rồi mới đưa Giang Ái Ly về.
Cố Hạo dặn dò Trương Tử Thành mấy câu thì cũng đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ lấy đồ mang vào cho Lam Phong và Ngụy Anh.
Ngụy Anh mấy tiếng sau thấy cơ thể cũng đỡ ê ẩm thì liền nắm tay Lam Phong đòi anh cho đi gặp con.
- Lam Phong, em muốn nhìn thấy con.
Lam Phong biết cậu còn mệt nhưng cũng không nỡ từ chối.
- Được, nhưng em mới mổ xong chưa thể đi lại được, để anh bế em đi.
Ngụy Anh gật đầu vòng tay ôm qua cổ anh. Lam Phong ôm gọn cậu trong lòng, cậu đã nhẹ đi rất nhiều.
Ngụy Anh áp tay lên lồng kính nhìn thiên thần bé nhỏ bên trong đang ti hí mắt, hai cái má mochi thật đáng yêu, làn da mịn trắng hồng. Ngụy Anh nhìn đến mê mải.
- Đáng yêu quá, bé con, chào mừng con đã đến với thế giới của chúng ta.
Lam Phong nhìn sang Ngụy Anh, má cậu ửng hồng, miệng cười tươi rạng rỡ, anh ôm nhẹ qua vai cậu.
- Phải, bé con của chúng ta đáng yêu giống hệt em.
Ngụy Anh vẫn không rời mắt.
- Bảo bối thật giống anh, mũi này, miệng này, cả khuôn mặt nữa này, giống quá.
Lam Phong cười.
- Chắc tại bởi em thích anh quá đó mà.
Ngụy Anh nhìn lên lườm anh một cái.
- Chứ không phải chúng ta đều thích nhau sao?
Lam Phong gật gù.
- Phải, là bởi chúng ta thực sự rất yêu nhau.
Ngụy Anh nhìn anh cười thật tươi rồi lại dán mắt vào cục bông bé xíu dễ thương đang nằm trong lồng kính kia, quả thật rất giống anh. Người ta nói con cái giống cha là vì mẹ yêu cha nhiều hơn, có lẽ đúng như vậy. Cậu yêu anh nhiều đến thế cơ mà, yêu còn hơn cả mạng sống của chính mình.