Loáng một cái A Uyển cũng đầy tháng, cậu bé với khuôn mặt trắng nõn, hai má luôn ửng hồng khiến ai nhìn cũng thấy cưng. Lam Phong không muốn Ngụy Anh vất vả chăm con nên tìm vú nuôi riêng cho A Uyển. Vú nuôi rất mát tay, chăm cho cậu bé đến bụ bẫm. A Uyển một tháng mà đã hóng đủ chuyện, hễ thấy người hỏi đến là cái miệng xinh xắn lại cười toe toét để hở hàm lợi chưa có chiếc răng nào. Ngụy Anh thích nhất cảm giác khi cúi mặt sát gần con là cậu bé lại giơ tay lên huơ huơ vào má cậu, lúc ấy chỉ muốn ôm chặt lấy bé mà hôn ngấu nghiến.
Ngụy Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Lam Phong.
- Khách dưới nhà đã đến đông rồi, anh xuống trước tiếp nhé, em sẽ bế con xuống sau.
Lam Phong vòng tay ôm qua eo cậu kéo sát vào mình.
- Hôm nay nhìn phu nhân đẹp quá khiến anh cầm lòng không được.
Rồi anh cúi xuống hôn cậu, Ngụy Anh không chần chừ mà ôm qua cổ anh nhón chân lên đáp lại. Lam Phong được thể liền để nụ hôn cuốn sâu khiến Ngụy Anh lùi lại phía sau, lưng đụng vào tủ. Cậu bị Lam Phong ôm chặt đến nghẹt thở phải đẩy anh ra để hít lấy không khí. Lam Phong cười khi nhìn thấy mặt cậu đỏ gay. Ngụy Anh lườm anh.
- Anh còn cười được.
Lam Phong tay vẫn giữ trên eo cậu.
- Xin lỗi, cũng bởi vì em luôn hấp dẫn anh nên anh không khống chế được.
Ngụy Anh nghe anh nói ngọt như vậy nên tạm tha cho anh. Cậu chỉnh lại áo sơ mi và cà vạt cho anh lần nữa.
- Mới đó mà lại bị xộc xệch rồi.
Lam Phong tay vuốt mái tóc mềm của cậu.
- Tóc em mỗi ngày lại dài hơn rồi.
Ngụy Anh đưa tay chạm vào tóc mình, tóc cậu đã dài chấm vai rồi.
- Anh có muốn em cắt tóc đi không?
Lam Phong nhìn cậu.
- Tùy ý em, với anh em để như nào cũng đẹp.
Ngụy Anh cười.
- Lam Phong, anh giờ ngày càng biết lấy lòng em đó nha.
Lam Phong áp trán mình vào trán cậu.
- Lấy lòng để phu nhân mỗi ngày thêm yêu anh nhiều hơn.
Ngụy Anh bật cười.
- Vậy anh thành công rồi.
Lam Phong lại định cúi hôn cậu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh tiếc rẻ buông cậu ra rồi nói.
- Mời vào.
Lam lão gia đẩy cửa bước vào cùng Lam Hải. Ngụy Anh liền lên tiếng.
- Cha, anh hai.
Lam lão gia cười.
- Ừ, các con mau xuống đón khách đi, để cha bế A Uyển
Ngụy Anh.
- Vâng, vậy con và anh ấy xuống trước, nhờ cha chăm sóc A Uyển ạ.
Lam lão gia gật đầu. Ngụy Anh khoác tay Lam Phong đi xuống nhà, khách khứa đã đến đông đủ. Cả phòng khách lẫn ngoài hoa viên đều được Giang Ái Ly chỉ đạo mọi người trang trí từ chiều hôm trước.
Bạn bè, anh em rồi đồng nghiệp đều đến chúc mừng vợ chồng Ngụy Anh. Nhiếp Minh cười sảng khoái.
- Ngụy Anh, anh không ngờ cậu giỏi thật đấy, chúc mừng hai vợ chồng nhé, tiểu bảo bối nhà chúng ta đâu rồi?
Ngụy Anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh, A Uyển đang được ông nội bế xuống ạ.
Vu Hải Triều từ đâu đi đến vô tư khoác vai Ngụy Anh kéo đi chỗ khác.
- Tiểu tử, tôi thật khâm phục cậu, Lam gia đúng là tốt phúc.
Ngụy Anh cười nhìn bạn.
- Chuyện nên làm, với lại tôi cũng yêu trẻ con, còn cậu nữa, mau xúc tiến nhỉ hay là đợi A Uyển lớn nó đi tìm vợ cho cậu?
Vu Hải Triều.
- Chưa vội, tôi còn muốn phát triển sự nghiệp. Hôm nào đưa tiểu bảo bối về Liên Hoa Ổ thì qua studio để làm bộ ảnh nhé.
Ngụy Anh gật đầu.
- Được, tôi sắp xếp sang tuần sẽ về.
Nhiếp Minh tay cầm ly rượu do người làm bưng đến, anh nhìn Lam Phong.
- Vợ cậu ở ngay kia có đi đâu mất đâu mà nhìn hoài thế? Anh thấy cậu là người cuồng vợ số một đấy.
Lam Phong cười.
- Công việc của anh dạo này vẫn tốt chứ?
Nhiếp Minh.
- Ừ, nhưng Ngụy Anh nghỉ sinh nên có mấy hợp đồng hoãn lại, khách hàng chỉ thích thiết kế của cậu ấy nên nhất định chờ. Cậu định tầm nào mới cho vợ đi làm thế hả?
Lam Phong.
- Em muốn để Ngụy Anh nghỉ ngơi nửa năm nữa.
Nhiếp Minh.
- Gì? Cậu không phải muốn làm khó anh chứ?
Lam Phong.
- Em chỉ lo Ngụy Anh đi lại vất vả rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhiếp Minh.
- Nếu vậy để cậu ấy ngồi ở nhà thiết kế cho anh cũng được, sau mấy tháng thì đến công ty.
Lam Phong.
- Nhưng mà...
Ngụy Anh tới gần khoác tay Lam Phong rồi nhìn Nhiếp Minh.
- Được ạ, anh cứ gửi mail công việc cho em để em làm.
Lam Phong nhìn cậu.
- Em còn chưa khỏe mà.
Ngụy Anh xoa nhẹ bàn tay anh.
- Mỗi ngày em làm một ít thôi, việc thiết kế cũng không vất vả mà. Giờ A Uyển đã có vú Lăng chăm sóc rồi, em rảnh rỗi ngồi không cũng buồn.
Lam Phong thở dài.
- Thôi được.
Xong lại nhìn Nhiếp Minh.
- Nhưng anh không được giao nhiều việc cho vợ em đâu đấy.
Nhiếp Minh cười vang nhìn đôi bạn trẻ, mắt lấp lánh niềm vui.