Trương Tử Thành nghe vậy thì vội nói.
- Thiếu gia nhỏ à, không được đâu.
Ngụy Anh nhìn con trẻ xịu mặt mà bật cười. Cậu kéo con trai lại gần.
- A Uyển, con thích A Lan sao?
A Uyển gật đầu.
- Ba, ba bảo chú Cố Hạo gả A Lan cho con nha.
Ngụy Anh vẫn giữ nụ cười, cậu đưa tay nựng hai má mochi của con, gật đầu.
- Ừ, sau này A Uyển lớn ba sẽ nói hai chú gả A Lan cho con.
A Uyển mắt sáng lên, đưa ngón tay út ra.
- Ba móc tay nào.
Ngụy Anh liền chìa ngón tay út của mình ra móc vào ngón tay nhỏ của con trai.
- Giao ước đã xong, giờ con ra chơi với hai em nhé.
A Uyển "Vâng" rồi ôm hai má cậu kéo xuống hôn chụt một cái, cậu bé lại quay ra cha mình kéo đầu anh hôn má rồi mới chạy đi tới chỗ Lam Nhiên và Cố Như Lan.
Cố Hạo nghe vậy giờ mới lên tiếng.
- Tiểu thiếu gia, lời trẻ con cậu đừng cho là thật nhé.
Ngụy Anh cười.
- Sao không chứ, tôi đã chấm A Lan làm con dâu từ lúc con bé mới lọt lòng rồi, thế nên anh mà phản đối là tôi mang A Lan giấu đi đấy.
Lam Phong cũng họa theo cậu.
- Phải, A Lan rất đáng yêu. Cố Hạo, cậu đừng nghĩ quá nhiều, tôi với cậu trưởng thành cùng nhau, xem nhau như ruột thịt. Con cái chúng ta sau này có thể bên nhau thì thật tốt.
Cố Hạo xúc động.
- Nhị thiếu gia.
Ngụy Anh cười, nắm tay Lam Phong rồi nhìn sang Cố Hạo và Trương Tử Thành.
- Anh ấy nói đúng đấy, hai người đừng có nghĩ nhiều nữa, hay hai người chê A Uyển không xứng với A Lan?
Trương Tử Thành vội xua tay.
- Không phải, chúng tôi chỉ là sợ A Lan không xứng với thiếu gia nhỏ thôi.
Ngụy Anh khoác vai cậu.
- Tôi nói này A Thành, cậu có phải là nghĩ quá nhiều rồi không? Chúng ta từ lâu đã là người một nhà rồi, hai người đừng có lúc nào cũng khách sáo như thế nữa. Hôn ước đã định, chờ A Uyển và A Lan lớn sẽ cho chúng kết hôn.
Lam Phong cười.
- Ấn định như thế đi, Cố Hạo, Tử Thành, hai người không còn cơ hội từ chối nữa đâu.
Cố Hạo nhìn Lam Phong, hai người bắt tay nhau, mỉm cười. Rồi ánh mắt họ đều nhìn về một hướng, giữa bãi cỏ xanh kia, ba bạn nhỏ đang cười giòn tan. Trương Tử Thành đặt tay lên chiếc bụng đã nhô cao của mình, Ngụy Anh nhìn cậu, vỗ nhẹ vai.
Lam Phong ôm cổ cầm ngồi trên mỏm đá, Ngụy Anh cầm Trần Tình trong tay ngồi trên thành cầu bắc qua suối, bên cạnh là một bình Thiên Tử Tiếu. Họ bắt đầu người đàn người sáo thổi lên một khúc nhạc hạnh phúc. Ngụy Anh nhìn anh, Lam Phong cũng đang nhìn cậu, trong đôi mắt đều chứa chan yêu thương.
"...chi bằng ung dung mà trải qua mọi sóng gió
Chân trời một khúc cùng du dương..."
Ngụy Anh đón ly rượu từ tay Lam Phong, cậu đưa lên miệng nhấp một ngụm.
- Vẫn là Thiên Tử Tiếu của Cô Tô ngon nhất.
Nói xong cậu uống một hơi cạn ly. Ngụy Anh nhìn ly rượu trong tay Lam Phong vẫn còn nguyên, cậu hỏi.
- Lam Phong, anh không uống à?
Lam Phong mỉm cười, tay đặt sau gáy cậu kéo lại gần.
- Cũng không phải là không uống.
Rồi anh cuốn lấy môi cậu mà hôn sâu, lưỡi đưa vào trong khoang miệng quét lấy vị Thiên Tử Tiếu còn đọng trong đó, một lúc lâu mới rời ra.
- Đúng là Thiên Tử Tiếu rất ngon.
Ngụy Anh đỏ bừng mặt, Lam Phong ôm cậu vào lòng. Ngụy Anh vòng tay ôm qua người anh.
- Chúng ta khi mới bắt đầu thì chán ghét nhau vậy mà bây giờ lại yêu nhau đến không thể rời xa.
Lam Phong hôn lên mái tóc mềm thoang thoảng hương thơm của cậu.
- Phải, khi ấy anh cho rằng em là người đã phá hoại tương lai của anh nên đã hành xử thô bạo với em trong đêm tân hôn. Nếu anh biết sau này anh yêu em nhiều như vậy thì ngay từ đầu anh đã yêu em thật nhẹ nhàng.
Ngụy Anh ngả đầu vào vai anh.
- Định mệnh của chúng ta chính là phải ở bên nhau.
Lam Phong nâng cằm cậu lên, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn cậu.
- Gặp em chính là duyên phận. Ngụy Anh, anh yêu em.
Ngụy Anh cười tươi đáp lại.
- Lam Phong, em cũng yêu anh.
Rồi anh lần nữa cúi xuống đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào, ánh hoàng hôn phủ lên hai con người đang ôm chặt lấy nhau, họ cùng trao cho nhau tình yêu nồng ấm nhất.
..............Kết truyện...............