Lam Hải nghe vậy thì giật mình, chuyện xảy ra ngoài tính toán của anh. Anh bắt đầu bối rối "A Ân thực sự đồng ý ly hôn sao? Phải làm sao? Phải làm sao đây?". Một loạt câu hỏi nhảy ra trong đầu. Lam Hải nắm hai vai Giang Hoài Ân.
- Em...em nói gì? Ly...hôn? Em đồng ý ly hôn ư?
Giang Hoài Ân quay mặt đi không nhìn anh.
- Phải, chính anh muốn như vậy mà, thế nên em toại nguyện cho anh.
Lam Hải thần sắc kém đi.
- A Ân, em suy nghĩ kĩ chưa?
Giang Hoài Ân.
- Em nghĩ kĩ rồi, cứ làm như anh nói đi.
Lam Hải buông tay ra khỏi người cậu, lòng chùng xuống, đứng lên.
- Anh biết rồi.
Nói xong anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Giang Hoài Ân không nhìn theo anh mà mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, ngước nhìn bầu trời không có nắng.
Lam Phong từ cổng Liên Hoa Ổ đi vào, A Uyển và Lam Nhiên thấy anh liền chạy ra đón.
- Cha về rồi.
Lam Phong cúi bế bổng cô con gái nhỏ lên, A Uyển thì giúp cha xách túi đồ trên tay. Lam Nhiên líu lo.
- Cha đi lâu A Nhiên nhớ cha quá à.
Lam Phong cười vuốt chiếc mũi nhỏ của con gái, đôi mắt đen láy nhìn anh lấp lánh giống hệt như khi cậu nhìn anh.
A Uyển đi kế bên cũng lên tiếng.
- Cha đi lâu, ba nhớ cha mà trưa nay không ăn cơm.
Lam Phong cúi đặt con gái xuống, nhìn sang cậu bé.
- Con nói gì cơ? Ba bỏ cơm sao?
A Uyển gật đầu.
- Vâng, ba bảo chờ cha.
Lam Phong xoa đầu con.
- A Uyển ngoan lắm, giờ con đưa em lên phòng chơi để cha đi tìm ba nhé.
Anh cầm lại bọc túi mà A Uyển đang cầm, lấy ra mấy hộp snack rồi đưa bịch túi cho A Uyển.
- Cái này là của hai con, hai anh em mang lên phòng ăn đi.
A Uyển và Lam Nhiên cười tươi, cùng ôm chầm lấy cha một cái rồi nắm tay chạy vào trong nhà.
Lam Phong lên phòng thấy cậu đang ngồi ghé lên thành ban công, mắt hướng ra hồ sen. Anh lại gần ôm cậu nhẹ nhàng. Ngụy Anh quay ra thấy anh thì đưa tay ôm cổ anh.
- Anh về rồi.
Lam Phong bế cậu lên đi vào phòng, tới ghế để cậu ngồi trong lòng mình.
- Sao trưa nay phu nhân lại bỏ bữa rồi?
Ngụy Anh tay nghịch chiếc khuy áo của anh.
- Em không đói.
Lam Phong.
- Em lại vì chuyện của Hoài Ân mà lo lắng phải không?
Ngụy Anh âm giọng buồn bã.
- Hoài Ân đồng ý ly hôn rồi.
Lam Phong bất ngờ.
- Cái gì? Cậu ấy đồng ý á?
Ngụy Anh gật đầu. Lam Phong lại tiếp.
- Không phải chứ? Với tính cách trọng sĩ diện, rất để ý đến lời bàn tán bên ngoài thì cậu ấy sẽ không chấp nhận ly hôn mới phải chứ? Không lẽ anh tính toán sai?
Ngụy Anh nhìn anh.
- Tính toán? Là sao?
Lam Phong biết mình lỡ lời, anh đành kể lại kế hoạch của mình cho cậu nghe. Ngụy Anh nghe anh nói xong thì tí nhảy dựng lên, Lam Phong đưa tay kéo cậu ngồi lại. Ngụy Anh nhìn anh chằm chằm.
- Việc lớn như thế sao anh không nói với em? Thảo nào em thấy anh hai lạ vậy, anh ấy yêu Hoài Ân như thế sẽ không thể nào nói ly hôn được? Giờ Hoài Ân đồng ý rồi, phải làm sao đây? Anh thật là...
Lam Phong đưa tay ôm cậu.
- Anh đã chủ quan quá, không nghĩ Hoài Ân lại dễ dàng chấp nhận như thế.
Ngụy Anh khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh.
- Nếu anh hai và Hoài Ân mà ly hôn thì em sẽ ở lại Liên Hoa Ổ, không về Vân Thâm nữa.
Lam Phong toát mồ hôi.
- Anh biết anh sai rồi, em đừng như vậy, để anh nghĩ cách khác.
Nói rồi anh với tay cầm chiếc túi đựng snack đưa cho cậu.
- Em bớt giận, anh có mua đồ ăn vặt cho em này.
Ngụy Anh cầm lấy, nhìn thấy snack khoai tây mà cậu thích thì mắt sáng lên, vòng tay ôm qua cổ anh nhưng miệng vẫn lẩm bẩm.
- Em chưa hết giận đâu đấy.
Lam Phong mỉm cười kéo cậu sát xuống hôn ghì vào đôi môi đang bặm lại của cậu khiến cậu phải ôm chặt lấy anh để ngồi được vững.
Lam Hải rầu rĩ cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống, việc Giang Hoài Ân đồng ý ly hôn quả thực khiến anh sốc toàn tập. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của cậu khó chịu thế nào khi anh đề nghị ly hôn. Lam Hải thở ngắn thở dài, Lam Phong và Ngụy Anh ngồi đó cũng cảm thấy nẫu ruột nẫu gan.
A Uyển dắt tay Lam Nhiên từ ngoài chạy vào, Lam Nhiên thấy Lam Hải ngồi ở phòng khách thì chạy tới sà vào lòng.
- Bác hai.
Lam Hải ôm cô bé đặt ngồi trong lòng.
- A Nhiên chơi ở ngoài có vui không?
Lam Nhiên cười tít mắt.
- Vui lắm ạ, các chú vừa đi hái sen về, bảo lát nấu chè sen cho A Nhiên và anh.
Lam Hải vuốt má cô bé.
- Ừ, sen ở Vân Mộng nấu chè rất ngon.
A Uyển đứng kế bên quan sát từ nãy giờ, cậu nhìn thấy bác hai của mình không cười thì hỏi.
- Bác hai có phải đang buồn không ạ? Chú hai có em bé rồi, sao bác hai không vui?
Giang Hoài Ân từ trên phòng đi xuống, đến nửa chừng nghe tiếng A Uyển hỏi anh như vậy thì liền dừng chân không bước xuống tiếp nữa.