Ngụy Anh mở cửa phòng bước vào trước, Lam Phong đi liền sau cậu. Vào bên trong Ngụy Anh ngồi khoanh chân lên giường, cười nói.
- Thật may quá, cuối cùng thì Hoài Ân đã đồng ý sinh con rồi. Lúc cậu ấy đồng ý ly hôn em đã lo đến toát mồ hôi.
Lam Phong ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Vất vả cho phu nhân đêm không ngủ ngon giấc rồi. Tối nay anh sẽ ôm cho em ngủ.
Ngụy Anh nhìn anh, đôi mắt trong veo lấp lánh.
- Bình thường không phải anh vẫn ôm em ngủ đó sao?
Lam Phong vuốt má cậu.
- Ừm, anh đã quen ôm em như vậy rồi.
Ngụy Anh đưa tay gác qua vai anh.
- Mà em đang thấy lạ một việc.
Lam Phong nhìn cậu.
- Việc gì?
Ngụy Anh.
- Tại sao A Uyển và A Nhiên lại biết Hoài Ân đang có em bé? Anh nói mau, có phải anh tiết lộ không?
Lam Phong gật đầu.
- Ừm.
Ngụy Anh cười.
- Không ngờ Lam Phong anh cũng biết buôn chuyện nha.
Lam Phong.
- Có trẻ con tác động thì hiệu quả tốt hơn rất nhiều.
Ngụy Anh gật gù.
- Vậy ra lúc đó anh biết Hoài Ân đứng ở cầu thang nên cố tình nói vậy phải không?
Lam Phong vuốt nhẹ chóp mũi cậu.
- Không phải là phu nhân cũng thế sao?
Ngụy Anh cười hì hì, mắt tít lại.
- Em nhìn qua tấm kính ở khung ảnh lớn thấy Hoài Ân đứng ở đó nên mới kích động A Uyển và A Nhiên, không ngờ có tác dụng.
Lam Phong.
- Không hổ là Lam phu nhân.
Ngụy Anh lại bắt chước giọng của anh.
- Không hổ là Lam phu quân.
Lam Phong nghe vậy liền kéo cậu ôm sát vào người rồi cúi xuống hôn miết. Ngụy Anh vội giữ anh lại.
- Khoan đã, nhỡ bọn trẻ chạy vào đây thì sao?
Lam Phong mắt nhìn cậu đắm đuối.
- Anh chốt cửa rồi.
Và ngay lập tức Ngụy Anh bị anh ép dưới thân, cậu lườm anh sắc lẹm.
- Anh lưu manh.
Sau đó hậu quả là cậu bị anh làm cho một trận khuynh đảo.
Giang Hoài Ân bị nghén khiến thần sắc nhợt nhạt, ăn vào là gần như lại ói ra, chỉ có thể nhắm mắt uống sữa và trái cây.
Ngụy Anh cũng chưa vội về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu ở lại Liên Hoa Ổ để phụ Lam Hải chăm sóc cho Giang Hoài Ân. Từ Liên Hoa Ổ đi làm cũng tiện hơn, Lam Phong vì thế cũng theo vợ con mà lưu lại cùng cậu.
Giang Ái Ly cứ cách một ngày lại ghé qua mang đồ bổ dưỡng cho em trai. Vợ chồng Giang tổng thì khỏi nói, hai người vui mừng hết sức khi nghe Lam Hải báo tin Giang Hoài Ân đã có thai, ông bà ngày nào cũng gọi điện từ Mỹ về để hỏi thăm và động viên cậu con cưng.
Hoài Ân nôn khan một trận, Ngụy Anh lấy khăn lau mặt cho cậu rồi đỡ em ra sopha ngồi, tay vuốt dọc lưng cậu. Giang Hoài Ân ngả người ra thành ghế thở.
- Ngụy Anh, lúc này em mới thấy khâm phục anh thật đấy. Sao khi đó anh lại vượt qua được giai đoạn kinh khủng này?
Ngụy Anh mỉm cười.
- Có lẽ là bản năng của người cha đã thôi thúc anh, mỗi lần thấy mệt mỏi anh lại tự nhủ "không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Nhưng quan trọng nhất là anh nghĩ đến thiên thần bé nhỏ đang ẩn náu trong cơ thể mình, nghĩ đến con mà cố gắng. Em hãy cố lên, hiện tượng này chỉ mất tầm ba tháng đầu thôi, qua giai đoạn này em sẽ thấy khá hơn.
Nói rồi anh đặt tay lên bụng em trai mình.
- Bảo bối của bác ngoan nha, ba con yêu con lắm đấy, phải luôn khỏe mạnh nghe không?
Giang Hoài Ân thấy anh trai như vậy thì cười.
- Ngụy Anh, anh ngày càng giống một người mẹ rồi đấy, bảo sao A Uyển khi nhỏ cứ thích gọi anh là "ma ma".
Ngụy Anh nhớ lại chuyện này thì khóc không ra nước mắt, cậu hết dọa đến nịnh mà A Uyển phải đến 5 tuổi mới chịu gọi cậu là ba.
Lam Hải và Lam Phong đi làm về, vừa vào đến phòng khách họ đã nhìn quanh để tìm kiếm phu nhân của mình rồi.
Ngụy Anh trông thấy hai anh em thì đứng dậy.
- Hai anh về rồi.
Lam Hải nhanh chân bước đến ngồi xuống bên cạnh Giang Hoài Ân.
- Hôm nay em thế nào? Có ăn được chút gì không?
Giang Hoài Ân nhìn anh.
- Em uống sữa rồi.
Lam Hải khẽ thở dài.
- Anh mong qua ba tháng quá, em chẳng ăn được gì nên gầy đi rồi.
Giang Hoài Ân trấn an anh.
- Qua đợt này em sẽ ăn bù, anh đừng lo.
Ngụy Anh ngồi bên cạnh Lam Phong cũng lên tiếng.
- Anh hai đừng lo lắng quá, Hoài Ân hôm nay đã uống được nhiều sữa hơn rồi. Lúc chiều A Thành cũng đã đến kiểm tra sức khỏe cho em ấy, mọi thứ rất ổn.
Lam Hải gật đầu nhìn vợ, anh kéo cậu hôn nhẹ lên trán rồi ôm vào lòng. Giang Hoài Ân vòng tay ôm qua người anh, mỉm cười.