Lam Phong đi xuống nhà, trông thấy Cố Hạo thì hỏi.
- Ngụy Anh chưa xuống à?
Quản gia Cố đứng đó nói luôn.
- Tiểu thiếu gia đã đi từ sớm rồi thưa cậu.
Lam Phong.
- Đi từ sớm? Đi bằng gì?
Cố Hạo.
- Cậu ấy nói đi xe buýt.
Lam Phong trầm mặc, không nói, mắt nâu lạnh băng, đi ra xe. Cố Hạo nhìn cha.
- Không biết hai người lại xảy ra chuyện gì, chiều qua rõ ràng vẫn còn rất tốt.
Quản gia Cố.
- Thôi con mau ra đưa thiếu gia đi làm đi, lựa lời nói với cậu ấy.
Cố Hạo.
- Vâng, con đi làm đây ạ.
Quản gia Cố gật đầu nhìn theo con, thở dài một tiếng.
Lam Phong buổi sáng đến công ty với một bộ mặt không thể nào lạnh hơn, ngoài trời gió lạnh còn chẳng thấy run bằng khi đứng gần anh. Đến gần trưa, Lam Phong cùng Cố Hạo đi ra sân bay để đón Lina. Cố Hạo vừa lái xe vừa hỏi.
- Tiểu thiếu gia có biết cậu đi đón cô Lina không?
Lam Phong.
- Biết.
Cố Hạo.
- Cậu ấy có phải vì chuyện này mà như vậy?
Lam Phong.
- Ngụy Anh biết chuyện về Lina.
Cố Hạo ngạc nhiên.
- Vậy cậu định tính thế nào? Cô Lina sang đây lần này không phải là muốn ở bên cậu sao?
Lam Phong.
- Tôi cũng không biết nữa.
Cố Hạo.
- Xin lỗi vì tôi nói thẳng, tôi nghĩ chuyện này cậu nên xác định rõ ràng tình cảm của mình. Tôi biết cậu có cảm tình với Lina khi hai người còn đang du học, nếu cậu yêu cô ấy, cậu nên nói rõ ràng với tiểu thiếu gia.
Lam Phong nhìn ra bên ngoài xe, giọng mang chút tẻ nhạt.
- Giọng điệu của cậu giống hệt Trịnh Khải Tinh.
Cố Hạo nhìn qua gương chiếu hậu, dù cậu và anh lớn lên cùng nhau nhưng nhiều lúc cậu cũng không thể đọc rõ cảm xúc trên gương mặt lạnh băng của người kia. Nhưng lúc này có một điều cậu biết đó là Ngụy Anh sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ. Thời gian gần đây quan hệ của nhị thiếu gia và tiểu thiếu gia nhà cậu đang dần tốt hơn, hai người đã chịu người hỏi người thưa, rồi ngầm quan tâm đến nhau nữa. Mọi người trong nhà còn nghĩ cứ đà này thì họ sẽ chẳng mấy mà gắn bó mật thiết, thật không ngờ Lina lại sang đúng vào lúc này.
Ngụy Anh đứng trên sân thượng, phóng tầm mắt ra xa. Từ sáng tới giờ tâm trạng cậu không vui, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại như vậy.
Tiểu Hoa lên tới nơi, đến gần.
- Anh ở đây làm em đi tìm mãi.
Ngụy Anh quay ra.
- Tìm anh có việc gì thế?
Tiểu Hoa.
- Mọi người rủ nhau đi ăn trưa. Ngụy ca, anh có chuyện gì à?
Ngụy Anh.
- Không, anh thì có chuyện gì chứ, trong phòng ngột ngạt nên anh lên đây hít thở chút thôi.
Tiểu Hoa khoác tay anh.
- Vậy mình xuống dưới đi ăn cùng mọi người đi.
Ngụy Anh.
- Ừ.
Tiểu Hoa vừa đi vừa nói.
- Người hay lái xe đưa đón anh là ai vậy?
Ngụy Anh.
- Em nói Cố Hạo à?
Tiểu Hoa.
- Anh ấy tên là Cố Hạo?
Ngụy Anh.
- Ừ, Cố Hạo là con trai của bác quản gia nhà Lam gia, anh ấy lớn lên trong Lam gia và cũng được học hành, dạy dỗ như hai thiếu gia họ Lam.
Tiểu Hoa gật gù, khẽ mỉm cười. Ngụy Anh thấy vậy thì nói.
- Em có muốn anh giới thiệu anh ấy với em không?
Tiểu Hoa hơi nóng mặt.
- Như vây..tiện không?
Ngụy Anh cười.
- Cố Hạo là người tình cảm, dễ gần, có dịp anh sẽ giới thiệu hai người với nhau.
Tiểu Hoa.
- Vâng.
Hai anh em nói thêm vài câu thì cũng xuống tới sảnh công ty, mọi người đều đã đứng chờ sẵn ở đó.
Buổi chiều tan làm, Ngụy Anh lại đến studio ảnh làm thêm và cậu định bắt chuyến xe cuối để về nhưng Vu Hải Triều không đồng ý, nhất định phải tự mình đưa bạn về nhà an toàn mới yên tâm.
Ngụy Anh bước vào nhà, trông thấy Lam Hải và Lam Phong ngồi ở phòng khách, cậu đi lại gần.
- Anh hai.
Lam Hải nhìn lên cười.
- A Anh về rồi, đã ăn uống gì chưa?
Ngụy Anh.
- Em ăn rồi ạ.
Lam Hải.
- Ừ, em cũng mệt rồi, lên tắm rửa cho khỏe đi.
Ngụy Anh.
- Vâng, em xin phép.
Cậu nói xong liền quay người đi lên tầng, không hỏi anh một câu. Lam Phong nhìn thái độ của cậu, trong lòng có gì đó mất mát, cậu trông thấy anh mà thấy như không thấy, cậu phải chăng đang trốn tránh anh sao?