Ngụy Anh hơi ngẩn ra, rõ ràng cậu không gọi sai số. Tan làm, cậu đứng chờ anh dưới sảnh công ty mãi mà không thấy anh đến. Vu Hải Triều đón Tiểu Hoa còn bảo đưa cậu về nhưng Ngụy Anh từ chối bởi cậu muốn đợi anh. Cuối cùng cả công ty đã về hết từ bao giờ mà vẫn không thấy anh, cậu sốt ruột lo anh đi đường xa nhỡ gặp chuyện gì, vì thế đã gọi điện cho anh, kết quả một cô gái nghe máy. Ngụy Anh nói.
- Đây là máy của Lam Phong phải không?
Lina.
- Vâng, đúng rồi, tôi là Lina.
Ngụy Anh.
- Cho tôi gặp Lam Phong.
Lina.
- Phong đang tắm, anh có cần tôi mang điện thoại vào cho anh ấy không?
Ngụy Anh nắm chặt điện thoại.
- Không cần đâu.
Cậu cúp máy, đứng thần người một lúc mới rời đi. Lina đặt điện thoại xuống bàn như cũ, miệng nở nụ cười. Lam Phong mua thuốc về đưa cho cô, Lina cầm lấy, tay quàng qua ôm cổ anh.
- Đưa em vào phòng được không, em muốn nằm nghỉ.
Lam Phong giờ mới để ý Lina đang mặc chiếc váy ngủ hai dây, cô không mặc áo ngực, khi ôm anh ngực áp vào người anh. Nếu là bình thường, người được ôm sẽ cảm nhận được sự va chạm của bầu ngực căng tròn kia mà làm cho rạo rực, nhưng anh lại không thấy có cảm giác gì. Lam Phong gỡ tay Lina ra.
- Để anh đỡ em vào phòng.
Lina ngồi yên vị trên giường, Lam Phong kéo chăn đắp qua bụng cho cô.
- Em nghỉ ngơi đi, anh đã đặt cháo rồi, lúc nữa nhân viên khách sạn sẽ mang lên cho em.
Lina.
- Anh không ở đây với em à?
Lam Phong.
- Xin lỗi, anh có việc phải đi bây giờ, em nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ gọi điện sau.
Anh nói xong thì đi ra khỏi phòng, Lina nhìn theo, tay nắm chăn siết nhẹ. Lam Phong đến bàn cầm điện thoại lên mở ra gọi cho cậu, đầu bên kia báo thuê bao không liên lạc được, anh vội đi thật nhanh xuống xe. Tới công ty cậu tìm ngó xung quanh mãi không thấy người đâu, đến cả studio cũng không có, điện thoại thì không thể liên lạc được.
Ngụy Anh ngồi trên xe buýt, mở điện thoại ra, máy hết pin từ bao giờ. Cậu chống cằm tì tay lên bậu cửa xe, bên ngoài bắt đầu lất phất mưa, tâm trạng thật phức tạp.
Cố Hạo và quản gia Cố đang ngồi ở phòng khách, thấy cậu về liền đứng dậy. Cố Hạo lên tiếng.
- Cậu về rồi.
Ngụy Anh gật đầu chào hai người, Cố Hạo nhìn phía sau.
- Nhị thiếu gia không đi cùng cậu à?
Ngụy Anh.
- Không.
Cố Hạo ngạc nhiên.
- Thiếu gia nói đi đón cậu mà.
Ngụy Anh mặt lạnh tanh.
- Đừng nhắc anh ta với tôi.
Cố Hạo nhìn sang cha mình, rồi lại nhìn Ngụy Anh, nghĩ "Đã có chuyện gì nhỉ?". Rồi anh phát hiện tóc cậu hơi ướt, Cố Hạo đi tới gần.
- Cậu bị dính mưa à?
Ngụy Anh đưa tay vuốt lại tóc.
- Một chút, không sao.
Quản gia Cố giờ mới lên tiếng.
- Cậu mau lên phòng thay đồ rồi lau khô tóc đi, coi chừng cảm, để tôi lấy trà nóng cho cậu.
Ngụy Anh.
- Vâng.
Cậu đi ra phía cầu thang, chưa kịp bước lên thì anh về tới. Nhìn thấy cậu anh mới thở nhẹ một cái, nhưng lại hung hăng đi đến bên cậu.
- Tại sao tôi bảo đợi mà em lại không đợi?
Ngụy Anh hời hợt đáp.
- Tôi có nói sẽ đợi anh sao?
Lam Phong nắm tay cậu khiến cậu hơi đau.
- Em cố tình gây chuyện với tôi phải không? Điện thoại thì không gọi được, em có biết tôi tìm em như thế nào không hả?
Ngụy Anh nhìn anh, giật tay ra.
- Điện thoại tôi hết pin, tôi đã cố gọi cho anh mà người khác lại nghe máy. Nếu anh đã hẹn với người ta rồi thì còn hẹn đón tôi làm gì nữa.
Cậu nói xong bỏ đi lên phòng để mặc anh đứng ngẩn một chỗ.
Lam Phong ra ghế ngồi, mặt không biểu cảm. Cố Hạo quan sát anh một lúc mới lên tiếng.
- Cậu nói đi đón tiểu thiếu gia cơ mà, sao lại thành thế này?
Lam Phong.
- Tôi vừa rời khỏi công ty thì Lina gọi điện, cô ấy bị đau bụng, có lẽ lúc tôi đi mua thuốc cho cô ấy thì Ngụy Anh gọi điện và Lina đã nghe.
Cố Hạo.
- Cậu không cầm điện thoại đi à?
Lam Phong.
- Tôi để trên bàn.
Cố Hạo thở dài.
- Cậu nên giải thích cho cậu ấy hiểu. Tiểu thiếu gia chắc đợi cậu lâu lắm, lúc về còn bị ướt mưa nữa.
Lam Phong ngồi yên lặng một lúc rồi đứng dậy đi lên phòng.