Ngụy Anh nhấn nút gửi file rồi nhìn lên Lam Phong.
- Tôi vừa gửi bản phác thảo cho anh đấy, anh xem như vậy được chưa?
Lam Phong nghe vậy liền mở mail, anh xem một lượt rồi nói.
- Tôi sẽ gửi bản này cho đối tác để họ xem, nếu ok thì sẽ tiến hành ký hợp đồng luôn vào đầu tuần tới.
Ngụy Anh.
- Được, thay đổi hay chỉnh sửa gì thì bảo tôi.
Lam Phong.
- Ừm.
Ngụy Anh vươn vai, cảm thấy có chút đau đầu, cậu đứng dậy đi ra ban công, bên ngoài vẫn lất phất mưa. Ngụy Anh tự lẩm bẩm một mình.
- Sao thời tiết dạo này hay mưa thế nhỉ?
Mưa bay hắt vào ban công nên cậu không thể đứng lâu được, lại đành đi vào trong phòng. Ngụy Anh đóng laptop, nhìn đồng hồ trên điện thoại, 23h30'. Cậu đi vào bên trong đánh răng rồi tới giường ôm gối với chăn định đi ra ghế ngủ thì nghe tiếng anh.
- Đừng ngủ ở ghế nữa.
Ngụy Anh quay ra.
- Hả?? Anh nói gì cơ?
Lam Phong.
- Tôi nói em đừng ngủ ở ghế nữa.
Ngụy Anh tưởng mình mơ ngủ, mất vài giây mới cảm thụ được lời anh nói, cậu xua tay.
- Không sao, tôi quen rồi.
Lam Phong nhìn lên cậu.
- Em nằm ở đây đi, trời lạnh rồi, không nên nằm ngủ ở ghế.
Ngụy Anh.
- Oh.
Rồi cậu đặt gối trở lại, leo lên giường, đắp chăn, vẫn mặc nguyên áo choàng tắm. Ngụy Anh nằm nghiêng người, đầu gối trên tay.
- Lam Phong.
Lam Phong vừa gõ bàn phím vừa đáp.
- Hử.
Ngụy Anh.
- Sao hôm nào anh cũng làm việc muộn thế?
Lam Phong.
- Tôi quen rồi.
Ngụy Anh.
- Anh nên đi ngủ sớm hơn một chút.
Lam Phong.
- Em cũng hay thức khuya vậy mà. Mau ngủ đi.
Ngụy Anh.
- Anh để đèn sáng tôi ngủ không được.
Lam Phong quay sang nhìn cậu, tay đóng laptop lại để lên đầu tủ nhỏ rồi với tay tắt đèn, chỉ để đèn ngủ mờ, sau đó đi vào bên trong đánh răng.
Lam Phong trở ra, mở chăn nằm xuống, Ngụy Anh nằm bên nói nhỏ.
- Ngủ ngon.
Lam Phong nhìn cậu, mỉm cười.
- Ngủ ngon.
Ngụy Anh thấy anh cười, trong bóng tối mờ ảo nhìn thật huyền diệu, mặt ngẩn ra cả phút rồi mới nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Lam Phong đưa tay kéo chăn cao lên cho cậu, tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên trán, nhìn gương mặt khi ngủ giống như trẻ con của cậu mà thầm vui. Rồi giấc ngủ cũng đến nhanh chóng.
Sáng sớm, Ngụy Anh tỉnh dậy, hơi giật mình, cậu nằm sát trong lòng anh, hơi đưa mắt nhìn, tay anh đang ôm qua người cậu, tim bỗng chốc đập mạnh. Trong đầu cậu bắt đầu hỗn loạn "Chuyện gì thế này? Sao lại thành ôm nhau ngủ chứ?". Chợt trên đầu có tiếng nói.
- Dậy rồi à?
Ngụy Anh gạt tay anh ra, ngồi bật dậy.
- Sao...sao anh lại nằm sang đây?
Lam Phong tỉnh bơ.
- Là em nằm sang chỗ tôi mà.
Ngụy Anh quay ra, gối và chăn của cậu đang trơ trọi một chỗ, hóa ra cậu không chỉ chui vào lòng anh ngủ mà còn chiếm cả chăn của anh. Cậu nghĩ thầm "Sao có thể...sao có thể...không lẽ cậu lại biến thái đến thế?". Ngụy Anh đỏ mặt bước vội xuống giường rồi chạy biến vào bên trong. Lam Phong vừa xếp chăn gối, vừa không nhịn được mà bật cười.
Cố Hạo và Lam Hải ngồi ăn sáng, thỉnh thoảng nhìn qua Ngụy Anh rồi lại nhìn tới Lam Phong. Hai người họ, một người mặt ngượng ngùng, một người chốc chốc lại mỉm cười một mình. Lam Hải khẽ cười, hỏi.
- Hai đứa có chuyện gì thế?
Ngụy Anh vừa uống vào một ngụm sữa, nghe vậy thì sặc ho lên mấy tiếng, Cố Hạo vội vàng rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.
- Cậu không sao chứ?
Ngụy Anh xua tay.
- Tôi không sao?
Lam Phong ngồi đó, mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp.
- Không có chuyện gì.
Cố Hạo chờ Ngụy Anh ổn định mới lại hỏi.
- Hôm nay thứ 7, tiểu thiếu gia lại tới studio ảnh à?
Ngụy Anh gật đầu, Lam Phong uống nốt cốc sữa của mình, nhìn cậu.
- Để tôi đưa em đi.
Ngụy Anh.
- Ừm.
Điện thoại Lam Phong đổ chuông, anh nhìn vào màn hình rồi nhìn lên cậu, sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài nghe. Cố Hạo nhìn sang thấy cậu cầm dĩa dằm vụn miếng sandwich đang ăn dở.