Ngụy Anh xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Vu Hải Triều rồi đi vào trong nhà. Vừa bước chân tới phòng khách đã nghe tiếng cười khúc khích của Lina, lòng cậu chùng xuống. Quản gia Cố thấy cậu thì đi đến bên.
- Cậu về rồi, Giang tiên sinh và phu nhân vẫn khỏe chứ?
Ngụy Anh nhìn ông đáp.
- Cảm ơn bác, thúc thúc và phu nhân đều khỏe ạ.
Lina nhìn thấy Ngụy Anh, cô đứng lên.
- Ồ, chào anh.
Ngụy Anh đi lại gần.
- Vâng, chào cô.
Lam Phong nhìn cậu, Ngụy Anh vội quay đi. Lina thấy vậy thì nhìn sang Lam Phong.
- Phong, anh đưa em đi ngắm phố đêm nhé.
Rồi cô quay ra cậu.
- Anh có muốn đi cùng chúng tôi không?
Ngụy Anh nhìn hai người với vẻ mặt thản nhiên.
- Tôi còn có việc phải làm, hai người cứ đi chơi vui vẻ đi. Tôi xin phép.
Nói rồi cậu quay người đi lên tầng. Lam Phong thấy vậy cố ý nói để cậu nghe được.
- Chúng ta đi thôi em, dạo phố đêm ở đây rất thú vị.
Xong anh để cho Lina khoác tay mình cùng đi ra khỏi nhà. Ngụy Anh chân cứng lại, cậu đứng yên lặng một lúc rồi mới bước đi tiếp.
Ngụy Anh tắm gội xong thì đi lên phòng vẽ, mở vali lấy ra cây sáo, ngồi xuống bên thềm cửa sổ. Âm điệu sáo trúc da diết bắt đầu vang lên, điệu nhạc nghe thật buồn. Cố Hạo ở cách đó hai phòng, đứng tựa lưng vào cửa đi ra ban công, chỉ cần nghe là biết tiểu thiếu gia nhà cậu đang không vui, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng.
Dưới phòng, Lam Phong xỏ tay túi quần đứng ngoài ban công. Vừa rồi nhìn thấy thái độ của cậu không để anh trong mắt nên anh mới cố tình nói thế, đưa Lina ra ngoài anh mới viện lý do có việc bận nên đưa cô về khách sạn luôn rồi trở về nhà. Lam Phong đứng như thế, cảm nhận tiếng sáo kia sao giống như đang lột tả tâm tư của anh thế.
Ngụy Anh ngồi làm việc rất khuya, cậu cũng không xuống phòng để ngủ mà ngủ luôn ở chiếc giường gấp trên phòng vẽ. Đêm trằn trọc lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ được. Không chỉ cậu mà anh cũng vậy, anh cố nhắm mắt, trong đầu mông lung, hình ảnh về cậu cứ hiện lên trong tâm tưởng. Lam Phong ngồi dậy, lấy một ly nước mát uống, nước lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo. Anh đến sopha ngồi, rồi nằm xuống đó, cảm thấy mùi hương của cậu vương vấn quanh đây, nằm như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Buổi sáng, Ngụy Anh xuống phòng, đi vào trong, giật mình khi thấy anh nằm ngủ trên sopha. Cậu hơi nhíu mày tiến lại gần, rõ ràng là anh rồi, cậu không hoa mắt. Sao giường anh không nằm mà lại nằm ở ghế chứ? Ngụy Anh còn đang suy nghĩ thì thấy anh trở mình, cậu liền mau chóng chui tót vào nhà vệ sinh, khi đi ra cậu cũng vờ không nhìn thấy anh mà nhanh chân xuống nhà đi ra sân chạy bộ.
Lam Phong tỉnh dậy, cũng không ngờ mình lại nằm ngủ ở trên sopha, nhưng phải công nhận nằm ở đây anh mới có thể ngủ được. Có lẽ nào vì trên sopha có hơi ấm của cậu.
Ăn sáng xong, Ngụy Anh lang thang ra ngoài hoa viên, cậu tới bên suối, ngồi trên một mỏm đá, rút cây sáo trúc giắt bên hông đưa lên môi thổi lên một đoạn nhạc.
..."Mây giăng khắp lối, đàn vang cùng sáo trúc...
...Thế sự vô thường, một giấc mộng say lòng!"...
Lam Phong đứng ở ngoài sân, chợt nghe tiếng sáo thì ngơ ngác, đây là tiếng sáo mà dạo này anh hay nghe thấy vào buổi tối. Lam Phong trong lòng thắc mắc người thổi những ca khúc u buồn này là ai? Anh đang định lần theo tiếng sáo để tìm đến thì điện thoại chợt reo, Lina bảo anh đến đón cô đi TTTM vì cô cần mua sắm một ít đồ. Lam Phong quay vào nhà thay quần áo rồi lấy chìa khóa xe đi ra cửa, đúng lúc Ngụy Anh cũng đi vào. Hai người chạm mặt nhau mà không kịp nói gì anh đã đi luôn, cậu không thấy Cố Hạo đi cùng thì biết anh sẽ đi đâu. Ngụy Anh lên phòng, ngồi trên sopha trầm tư, cậu nhận ra hình như cậu thích anh rồi, điều mà cậu không bao giờ nghĩ đến. Ngụy Anh đứng dậy đi lên phòng lấy máy ảnh, cậu muốn dạo phố cho thoải mái một chút.