Lam Phong bước vào Bar Red Sun, nhìn thấy Trịnh Khải Tinh và Kim Lân đang ngồi bên quầy bar anh liền đi tới chiếc ghế bên cạnh Trịnh Khải Tinh ngồi xuống. Nhân viên quầy bar đưa cho anh chiếc ly, Trịnh Khải Tinh cầm chai rượu ngoại đắt giá rót vào chiếc ly trước mặt Lam Phong.
- Cậu đến nhanh đấy, sao hôm nay lại có nhã hứng thế?
Lam Phong cười khẩy.
- Tự nhiên muốn uống rượu thôi. Hai cậu lúc nào cũng kè kè với nhau thế này à?
Trịnh Khải Tinh.
- Lúc tối Kim Lân kêu uống một mình chán nên gọi tôi đi cùng.
Kim Lân cầm ly rượu của mình trên tay, nghiêng đầu nhìn sang phía Lam Phong.
- Chỉ có kẻ thất tình mới ngồi uống rượu một mình thôi, tôi lại chưa có tình mà thất nên thích đi hai mình.
Lam Phong cầm ly rượu lên chạm vào ly rượu của Trịnh Khải Tinh.
- Vậy chúng ta cạn đi.
Nói rồi cả ba cùng uống một hơi cạn ly, Trịnh Khải Tinh lại rót tiếp rượu cho cả ba, anh nhìn Lam Phong nói.
- Nhìn cậu như có tâm sự.
Lam Phong xoay ly rượu trong tay, mắt nâu nhìn vào đó.
- Đúng vậy, tôi đang không vui.
Trịnh Khải Tinh.
- Có chuyện gì thế?
Lam Phong.
- Kết hôn.
Cả Trịnh Khải Tinh và Kim Lân đều ngạc nhiên.
- Kết hôn á? Với ai?
Lam Phong cười nhạt.
- Đại thiếu gia nhà Giang gia.
Trịnh Khải Tinh, Kim Lân.
- Hả???
Lam Phong.
- Di nguyện của mẹ tôi khi xưa.
Kim Lân uống một ngụm rượu.
- Thực ra không tệ.
Lam Phong.
- Cậu nói cái gì?
Kim Lân.
- Ý tôi muốn nói là cậu ta không tệ.
Lam Phong.
- Cậu biết?
Kim Lân gật đầu.
- Ừ, cậu ta là em trai của bạn gái anh họ tôi, tên là Ngụy Anh.
Trịnh Khải Tinh cũng nói theo.
- Tôi cũng gặp qua người đó ở Kim Lân Đài rồi, rất đẹp, đặc biệt là khi cười khiến người ta có cảm giác ấm áp.
Kim Lân.
- Cậu ta tốt nghiệp đại học A, khi còn là sinh viên đã cùng bạn thân mở một studio nhiếp ảnh và là thợ ảnh chính. Sau khi tốt nghiệp cậu ấy vào làm trong một công ty thiết kế. Nói chung khá toàn tài.
Lam Phong mặt lạnh tanh.
- Có vẻ như ai cũng có ấn tượng tốt về cậu ta, nhưng với tôi thì không. Nếu đã muốn gả cho Lam gia như thế, vậy thì tôi sẽ khiến hắn sống mà không có ngày vui.
Trịnh Khải Tinh và Kim Lân nhìn bộ dạng của Lam Phong lúc này thật đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người đến nơi. Họ thầm nghĩ " Ngụy Anh kia đúng là gặp phải rắc rối rồi".
Vu Hải Triều vừa dọn dẹp đồ trong studio vừa nói.
- Cậu quyết định trở thành người của Lam gia rồi à?
Ngụy Anh cất máy ảnh vào balo, quay ra nhìn Vu Hải Triều.
- Ừ. Giang thúc thúc và phu nhân cũng đã xem ngày rồi, tính ra cũng chỉ còn năm hôm nữa thôi.
Vu Hải Triều.
- Cậu có vui không?
Ngụy Anh hơi cười.
- Tôi không biết nữa, tôi thậm chí còn chưa từng gặp hắn.
Vu Hải Triều.
- Vì Giang gia mà cậu làm như vậy, có đáng không?
Ngụy Anh.
- Đáng, Giang gia đối với tôi rất tốt, họ là gia đình của tôi.
Vu Hải Triều.
- Tôi thật không muốn cậu bỏ phí cuộc đời như vậy, sống bên cạnh một người mình không hề yêu thương thì sao có thể hạnh phúc.
Ngụy Anh.
- Trước mắt tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy, cứ kết hôn đã, nếu lúc ở cùng mà không hợp thì khi đó sẽ tính.
Vu Hải Triều bước tới bên cửa sổ kéo cánh cửa đóng lại.
- Tôi không biết nên gọi chuyện của cậu là nhân duyên hay nghiệt duyên nữa, chỉ mong sao cậu được vui vẻ hạnh phúc thì tôi cũng vui.
Ngụy Anh cười nhìn bạn.
- Cậu lại giống chị hai, cứ lo tôi sẽ thế này, sẽ thế kia. Tôi nghĩ không sao đâu, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta về đi, tôi qua chỗ làm đón Ái Ly nữa.
Vu Hải Triều cùng Ngụy Anh bước ra khỏi studio, tay khóa cửa.
- Bạn trai chị Ái Ly đâu?
Ngụy Anh.
- Anh ấy đi công tác, tôi tạm thời làm tài xế, không muốn để chị đi một mình.
Vu Hải Triều.
- Cậu lúc nào cũng để tâm đến chị Ái Ly, ai không biết hai người sống cùng một nhà lại tưởng cậu thích chị ấy đấy.
Ngụy Anh cười.
- Ái Ly là người rất quan trọng với tôi. Thôi tôi đi trước đây không chị lại chờ.
Ngụy Anh ngồi lên xe đạp phóng đi, Vu Hải Triều đứng nhìn theo khẽ thở dài.