Lam Phong đưa Ngụy Anh vào nhà chào tạm biệt Giang Ái Ly và Giang Hoài Ân rồi đi ra thuyền trở lại bến đò Vân Mộng, Cố Hạo đang chờ ở đó, nhìn thấy cậu anh rất vui mừng.
- Tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi.
Ngụy Anh cười.
- Vâng.
Rồi bọn họ cùng lên xe đi về Vân Thâm. Trên xe, tay Lam Phong không rời tay cậu, Ngụy Anh mấy ngày mất ngủ, ngồi một lúc thì tựa vào vai anh ngủ thiếp đi. Lam Phong nhìn sang, mỉm cười, thật may vì giờ đây cậu đã không còn giận anh nữa. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu, anh tự nhủ "Anh nhất định sẽ dành cả đời này để yêu em". Cố Hạo lái xe, thỉnh thoảng nhìn qua gương, thở nhẹ ra một tiếng, tiểu thiếu gia của cậu rốt cuộc đã chấp nhận quay trở về, cậu ấy đã tiếp nhận nhị thiếu gia rồi.
Lam Phong bảo Cố Hạo lái xe qua sân đến trước cửa nhà, anh không muốn đánh thức cậu nên nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe. Ngụy Anh vùi đầu vào ngực anh, hơi thở đều đều. Lam Phong đi vào trong nhà, quản gia Cố chưa kịp lên tiếng anh đã ra hiệu cho mọi người không ai nói gì rồi bế cậu thẳng lên phòng. Cố Hạo đến gần cha.
- Có lẽ cậu ấy mệt quá nên mới ngủ say như vậy.
Quản gia Cố.
- Các con tìm thấy tiểu thiếu gia ở đâu thế?
Cố Hạo.
- Là Giang tiểu thư đã gọi điện ạ, cậu ấy về Liên Hoa Ổ.
Quản gia Cố thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cái nhà này ai cũng không phải nín thở đi khẽ, nói nhỏ nữa rồi.
Lam Phong đẩy nhẹ cửa, bế Ngụy Anh đặt vào trong giường, kéo chăn đắp ấm cho cậu rồi ngồi nhìn ngắm gương mặt trẻ thơ khi ngủ rất đáng yêu của cậu. Ngón tay anh chạm nhẹ vào má cậu, cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng.
Lam Phong rời giường đi vào bên trong thay đồ và làm vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường, vén chăn nhẹ nhàng chui vào, nằm áp sát ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên tóc cậu và chìm vào giấc ngủ bình yên.
Sáng sớm, Ngụy Anh tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt anh gần kề. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua, rồi đưa mắt nhìn, cậu đã ở Vân Thâm rồi. Ngụy Anh nhìn anh, người này qua mấy ngày mà cằm đã nhọn ra không ít, râu còn không cạo, sờ vào rất nhám tay. Ai cũng nói anh đã điên cuồng đi tìm cậu, anh có phải đã thực lòng yêu cậu giống như cậu yêu anh không?
Ngụy Anh mải nghĩ mà không để ý Lam Phong dậy từ lúc nào, đôi mắt nâu nhìn cậu đầy yêu thương, tay nắm lấy bàn tay đang chạm lên cằm anh. Ngụy Anh giật mình rụt tay về mà đã bị anh nắm chặt.
- Chào em.
Ngụy Anh ngẩn ngơ, giọng anh dịu dàng quá. Cậu mơ hồ.
- Chào anh.
Lam Phong luồn tay qua gáy cậu, ôm gọn người vào lòng.
- Mừng em trở về, anh thực sự rất vui.
Ngụy Anh má đỏ lựng, vòng tay anh thật ấm, cảm giác thật yên bình. Lại nghe tim anh đập rộn ràng, cũng nghe tim mình đang lỗi nhịp. Ngụy Anh xấu hổ vội ngồi bật dậy chuồn ra khỏi giường.
- Em..em vào đánh răng.
Nói rồi cậu đi thẳng một mạch. Lam Phong ngồi lên, tựa lưng vào thành giường nhìn theo cậu, môi nở nụ cười, người này thật dễ xấu hổ.
Lam Phong ra khỏi phòng tắm, đến bên kéo cậu ôm vào lòng, Ngụy Anh xem bộ dạng anh giống như đang làm nũng cậu thì cười.
- Anh không buông em ra thì làm sao em lên trên thay quần áo được chứ.
Lam Phong kéo cậu ra.
- Em chuyển quần áo của em xuống đây hết đi. Anh không muốn em khuất khỏi tầm mắt anh đâu.
Ngụy Anh cười, tay vuốt lại cổ áo của anh.
- Em biết rồi. Hôm nay em còn phải qua nhà Hải Triều lấy đồ nữa.
Lam Phong.
- Anh sẽ bảo Cố Hạo đi lấy.
Ngụy Anh.
- Anh không đến phòng tập sao?
Lam Phong.
- Ôm em một lúc rồi anh đi.
Anh nói xong lại kéo cậu vào lòng ôm, tìm xuống môi cậu hôn đắm đuối. Ngụy Anh bị cử chỉ dịu dàng làm cho ngây ngất, hé miệng hôn đáp trả lúc nào không biết. Hai người dây dưa một lúc mới chịu rời nhau ra.