Ngụy Anh mang một đĩa táo đặt lên bàn làm việc của Lam Phong. Cậu lấy dĩa cắm vào miếng táo rồi đưa cho anh.
- Anh ăn đi, ngon lắm.
Lam Phong.
- Em cứ để đó, làm xong anh sẽ ăn.
Ngụy Anh.
- Vậy để em cầm cho anh ăn.
Lam Phong.
- Không cần đâu.
Ngụy Anh trừng mắt.
- Anh không ăn chứ gì, vậy em ăn hết.
Ngụy Anh nói xong đưa miếng táo vào miệng cắn một cái, Lam Phong rất nhanh kéo cậu sát lại gần, dùng môi hôn rồi đoạt lại miếng táo trong miệng của cậu và vui vẻ nhai miếng táo đó. Ngụy Anh tròn mắt.
- Không ngờ anh còn có kỹ thuật này, thật lợi hại a.
Lam Phong cười kéo cậu ngồi lên đùi.
- Táo rất ngon.
Ngụy Anh khoanh tay trước ngực, mắt lườm xéo anh.
- Gian manh, cáo già.
Lam Phong.
- Vừa rồi còn khen anh cơ mà, sao giờ lại mắng rồi?
Ngụy Anh phồng má.
- Là em khen nhầm, không ngờ Lam Phong anh yêu đương điêu luyện thế? Nói xem, anh đã yêu bao nhiêu người rồi?
Lam Phong bẹo má cậu.
- Em là người đầu tiên.
Ngụy Anh.
- Không tin được, anh lấy táo thuần thục như thế.
Lam Phong cười, áp sát vào tai cậu.
- Tại anh muốn ăn táo của phu nhân.
Ngụy Anh mặt đỏ bừng, Lam Phong vẫn giữ nụ cười, nắm cằm cậu kéo lại gần. Gương mặt tuấn tú của Lam Phong chỉ cách cậu vài cm, cặp mắt nâu như có một lớp tà mị mê hoặc lòng người nhìn cậu đầy chờ đợi. Ngụy Anh như bị thôi miên, chủ động ôm qua cổ anh rồi áp môi mình lên môi anh. Lam Phong thấy vậy một tay kéo cậu ôm sát vào, một tay tìm đến đai áo ngủ của cậu kéo ra. Vạt áo lập tức bung ra, anh chỉ cần gạt nhẹ là đã để lộ ra bên vai trắng ngần của cậu và bàn tay không yên phận bắt đầu mơn man trên làn da mịn màng đó. Nụ hôn cuốn sâu một lúc khiến Ngụy Anh thở hổn hển như bị rút cạn năng lượng. Lam Phong di chuyển nụ hôn từ môi đến cổ cậu, rồi tới ngực, nụ hôn nóng bỏng khiến tâm trí cậu mơ hồ, hơi thở càng lúc càng gấp. Thân thể của cậu giống như ngọn lửa ấm làm tan chảy trái tim phủ băng của anh. Lam Phong hít lấy mùi hương trên người cậu, tay không ngừng di chuyển khám phá cơ thể cậu. Rồi một phát bế cậu đi ra khỏi phòng làm việc, tới bên giường nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Lam Phong chống hai tay nhìn người dưới thân, gương mặt đẹp tựa như hoa kia khiến anh say đắm, áo ngủ bung ra để lộ cả thân hình trắng mịn đầy khêu gợi. Lam Phong không chờ đợi được nữa, tự tay cởi áo ngủ của mình rồi áp cơ thể mình xuống cơ thể nóng rực của cậu, môi hôn triền miên, tay lần xuống dưới. Khi tay vừa chạm vào nơi đó định khuấy đảo bên trong thì Ngụy Anh đột nhiên mở to mắt đẩy mạnh Lam Phong ra khiến anh suýt ngã, cậu ngồi bật dậy lấy chăn che người, mắt mang ánh nhìn hoảng hốt.
Lam Phong bị đẩy ra bất ngờ thì sững lại, rồi nhìn bộ dạng của cậu trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh run sợ của cậu vào buổi sáng đầu tiên sau đêm tân hôn. Lam Phong cả người cứng đơ, không ngờ việc làm tàn bạo của anh đêm hôm đó đã ăn sâu trong tiềm thức của cậu, nó khiến cậu sợ hãi đến tận bây giờ. Lam Phong lấy áo ngủ của mình mặc vào, anh đến gần bên cậu, Ngụy Anh nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.
- Anh đừng đến đây.
Lam Phong trong lòng dâng lên cảm giác đau xót, anh cầm áo ngủ của cậu, nhẹ nhàng.
- Đừng sợ, anh sẽ không làm gì đâu, để anh mặc áo cho em.
Lam Phong ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn ra rồi từ từ mặc áo cho cậu, sau đó ôm cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi, ngay từ đầu đã khiến em sợ hãi rồi. Anh sẽ không làm gì cả, sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng tiếp nhận anh.
Ngụy Anh vòng tay ôm qua người anh.
- Em xin lỗi, hãy cho em thêm chút thời gian.
Lam Phong gật đầu, vòng tay ôm cậu siết nhẹ, cố dằn ham muốn của mình lại bởi anh biết nếu anh cố làm thì anh chắc chắn sẽ mất cậu mà điều đó anh không thể chấp nhận được.
Lam Phong tắt đèn phòng làm việc, đến bên giường nằm xuống, cậu vẫn trằn trọc chưa ngủ. Anh đưa tay làm gối cho cậu rồi ôm gọn người trong lòng.
- Ngủ đi, anh hứa chỉ ôm em như này thôi.
Ngụy Anh vùi đầu vào ngực anh, tay vòng ôm qua lưng anh, gật đầu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bọn họ như phải hơi nhau, thiếu hơi ấm quen thuộc thì liền ngủ không được.