Ngụy Anh mở mắt, vẫn thấy Lam Phong đang ôm cậu ngủ, Ngụy Anh vội ngồi dậy rồi lay người anh.
- Lam Phong, anh mau dậy đi, trễ giờ đi làm rồi.
Lam Phong giọng ngái ngủ, kéo cậu nằm xuống rồi ôm sát vào lòng.
- Chiều nay anh ở nhà với em.
Ngụy Anh.
- Anh trốn việc không sợ bị phạt à?
Lam Phong cọ trán vào vai cậu.
- Anh là giám đốc, ai dám phạt anh.
Ngụy Anh cười.
- Ờ há, em quên. Mà sao anh lại nghỉ?
Lam Phong.
- Vì anh không muốn xa em.
Ngụy Anh xoay người nhìn anh, cười.
- Vậy chiều nay mình đến nhà tắm hơi đi.
Lam Phong nhướng mắt nhìn cậu.
- Em muốn đi à?
Ngụy Anh gật đầu.
- Trời lạnh đi là thích nhất.
Rồi cậu bám vào tay anh lay lay.
- Mình đi nha, gọi cả Cố Hạo nữa.
Lam Phong.
- Được, ý em là nhất.
Ngụy Anh thấy anh đồng ý thì vui mừng, cậu hôn chụt một cái lên má anh rồi nhanh chân rời khỏi giường.
Ngụy Anh xuống tới phòng khách, Lam Phong và Cố Hạo đang chờ sẵn. Cố Hạo nói.
- Chúng ta đến chỗ của thiếu gia phải không?
Lam Phong gật đầu, Ngụy Anh thấy vậy cản luôn.
- Không, chúng ta đến nhà tắm hơi công cộng.
Lam Phong.
- Đến chỗ công cộng ư? Nhiều người chen chúc, không được.
Ngụy Anh.
- Không chen chúc, ở đó mọi người rất có ý thức, lại vui nữa. Tới chỗ mà chỉ có mấy vị thiếu gia nhà giầu thì có gì vui đâu. Em muốn tới nhà tắm hơi công cộng.
Ngụy Anh vừa nói vừa làm bộ mặt giận dỗi khiến Lam Phong phải chào thua.
- Được, chỉ cần em thích.
Ngụy Anh thấy anh đồng ý thì vui mừng ôm cổ anh hôn chóc một cái lên môi anh mà quên mất mình đang đứng ở phòng khách, xong cậu mới nhận ra, mặt đỏ bừng chuồn nhanh ra ngoài trước. Lam Phong vì hành động của cậu mà mỉm cười, thầm nghĩ sao giờ anh mới nhận ra cậu đáng yêu đến thế. Cố Hạo thì khỏi nói, mỗi ngày lại thấy vị thiếu gia này thay đổi và ngày càng giống một người bình thường rồi.
Ba người đi đến nhà tắm hơi công cộng, quả thực rất nhộn nhịp nhưng ai cũng có ý thức tốt, không quá ồn ào và lộn xộn. Bọn họ cùng ngâm người trong nước nóng, rồi cùng xông hơi, Ngụy Anh và Cố Hạo thì chuyện rôm rả, Lam Phong chủ yếu ngồi nghe, thỉnh thoảng mới góp một vài câu.
Sau khoảng thời gian nhất định cả ba cùng ra khỏi nhà tắm hơi. Ngụy Anh vươn vai.
- Ha, thật thoải mái quá, bây giờ em đưa hai người tới một chỗ.
Lam Phong.
- Chỗ nào?
Ngụy Anh cười.
- Bí mật, sắp đến rồi.
Bọn họ đi một đoạn thì Ngụy Anh dừng lại trước một xe đẩy bán chả cá xiên chiên đứng ngoài lề đường. Ông chủ với gương mặt phúc hậu nhìn thấy cậu thì niềm nở.
- Ồ, lâu rồi không thấy cậu tới đây.
Ngụy Anh.
- Chú vẫn nhận ra cháu ạ?
Ông chủ.
- Vâng, cậu rất đặc biệt nên chỉ cần gặp một lần là nhớ.
Ngụy Anh cười.
- Cảm ơn chú.
Rồi cậu quay sang nhìn Lam Phong và Cố Hạo.
- Tắm hơi xong mà ăn chả cá xiên chiên là tuyệt nhất.
Ngụy Anh rút ra mấy xiên đưa vào tay Lam Phong với Cố Hạo.
- Hai người ăn đi, cái này phải vừa thổi vừa ăn mới ngon.
Nói xong cậu cắn một miếng, xuýt xoa.
- Ngon quá.
Cố Hạo thấy vậy cũng đưa lên miệng cắn, mặt toát lên vẻ hưởng thụ.
- Tiểu thiếu gia, đúng là rất ngon.
Ngụy Anh cười tít mắt, nhìn sang Lam Phong vẫn đang chần chừ nhìn vào xiên cá chiên. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi ăn đồ ăn vặt ở lề đường bụi bặm thế này. Cố Hạo nhìn Lam Phong nghĩ "Bệnh ưa sạch sẽ của cậu ấy lại phát tác rồi".
Ngụy Anh chìa xiên cá chiên của mình sát miệng Lam Phong.
- Lam Phong, anh mau ăn thử đi, thực sự rất ngon, ai sống mà chưa từng ăn chả cá xiên chiên này thì uổng phí một đời đấy.
Lam Phong nhìn gương mặt mong chờ của cậu mà không nỡ từ chối, anh liền cắn một miếng, mắt mở to nhìn cậu.
- Công nhận ngon thật.
Tiện tay anh cầm luôn xiên cá chiên của cậu ăn, Ngụy Anh thấy vậy thì cười. Người này từ lúc đó cứ cậu cầm xiên nào cắn được 1-2 miếng là lại lấy của cậu để ăn. Ngụy Anh trừng mắt.
- Ở đây có rất nhiều sao anh không lấy lại giành của em?
Lam Phong cười.
- Ăn cùng em ngon hơn.
Ngụy Anh ngẩn ngơ, hóa ra không phải anh cố tình trêu chọc cậu mà là anh muốn ăn cùng một xiên cá chiên với cậu. Hai má đột nhiên ửng hồng. Cố Hạo đứng bên cạnh chỉ còn biết than trời "Hai người đừng quên tôi vẫn FA đấy nhé" 😅.